30 năm nay, trong mắt tôi, bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Thậm chí, tôi còn lấy những đức tính tốt của bố để làm tiêu chuẩn chọn bạn đời. Bố luôn yêu thương mẹ, chiều chuộng bà vô đối. Mẹ tôi to tiếng, bố lại im lặng, đợi vợ nguôi giận thì nhận lỗi (dù không phải lỗi của ông) và làm lành. Bao nhiêu việc nhà, bố đều giành làm vì sợ vợ mệt, vợ khổ. Thấy vợ đi dạy về nắng nôi, ông luôn gọt sẵn một quả dừa, để trong tủ lạnh để vợ uống. 30 năm rồi, bố mẹ chưa từng cãi cọ nhau quá nặng lời như nhiều cặp vợ chồng khác.

Vậy mà khi bố đổ bệnh, ông yêu cầu gia đình họp lại để phân chia tài sản thì lại xảy ra sự việc lớn. 2 ngày trước, dường như cảm nhận được sức khỏe yếu đi, bố bảo mẹ gọi anh em tôi về, ăn bữa cơm chiều, sẵn tiện ông bàn bạc chuyện lớn. Lúc dọn cơm xong rồi, bố lại nói chúng tôi chuẩn bị tinh thần, ông muốn giới thiệu với cả nhà một người có chung dòng máu với chúng tôi. Bố xin lỗi mẹ và mong bà cùng chị em tôi sẽ chấp nhận, thương yêu người con trai mà ông sắp giới thiệu.

Lúc chia tài sản, cả nhà tôi náo loạn, mẹ thì ngất xỉu trước sự xuất hiện đột ngột của con riêng bố tôi - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của con riêng bố tôi khiến cả nhà điêu đứng. (Ảnh minh họa)

Sự rào đón của bố làm chúng tôi ngạc nhiên bởi trước giờ, ông vốn là người thẳng tính. Tầm 10 phút sau, một cậu con trai nhỏ hơn em gái tôi dắt xe vào nhà. Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã có linh cảm không lành. Quả nhiên, bố tôi bảo đó là em trai của chúng tôi, cũng là con riêng của ông.

Mẹ tôi tái đi, bà ngồi lặng im trên ghế, trân trối nhìn cậu con trai đang lễ phép chào hỏi trước mặt. Bố nói cách đây 20 năm, ông đi theo công trình xa nhà rồi không kiềm lòng được mà qua đêm với một người nữ công nhân. Công trình kết thúc, ông về đây, lúc đó người công nhân kia cũng sinh con. Ông mong chúng tôi tha thứ cho ông và chấp nhận em trai để ông yên lòng trước khi ra đi.

Bố còn nói sẽ để lại một mảnh đất cho con riêng, bởi cậu ấy cũng là con của ông, cũng phải có phần tài sản của bố. Mẹ tôi vì quá sốc nên ngất xỉu, cả nhà hốt hoảng đưa mẹ vào viện. Hiện giờ, mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật bị chồng phản bội, thậm chí còn có con riêng và đòi chia tài sản cho con riêng. Sáng nay, con riêng của bố còn đem trái cây đến viện thăm mẹ nhưng bà ngó lơ. Thấy cậu ấy hiền lành, anh em tôi cũng thương. Nhưng bảo chúng tôi chấp nhận đó là em ruột thì khó khăn quá. Nên làm sao với cậu ấy bây giờ?