Đúng là làm dâu khó khăn, làm dâu một bà nội chồng hơn 80 tuổi, cái khó càng chồng chất. Nhà chồng tôi đông anh chị em nhưng đa số lập nghiệp ở xa, chỉ có vợ chồng tôi và một người anh nữa ở lại quê hương. Vợ chồng tôi ở nhà từ đường, nuôi bà nội chồng. Vợ chồng anh thứ ba ở nhà riêng, nuôi bố mẹ chồng.

Bà nội chồng tôi được các anh chị thương yêu nên hàng tháng, họ luôn gửi tiền vào tài khoản cho tôi. Họ nói rằng tin tưởng tôi nên mới giao bà cụ cho tôi. Tôi cũng thừa nhận mình chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ trong khoản chăm sóc người già. Hàng tháng, tôi ghi chép lại chi tiêu cho bà, còn thừa bao nhiêu, tôi gửi tài khoản cho bà hưởng thụ.

Mấy năm đầu, mọi chuyện êm ả trôi qua. Nhưng một năm nay, bà nội chồng tôi bị lẫn vì tuổi già nên phiền phức cũng tăng lên.

Bà bắt đầu soi mói, nói không thành có, có thành không, bôi xấu tôi với chồng và mọi người nhà chồng. Đầu tiên là chuyện bà tiết kiệm. Nhà thì rộng mà cứ đúng 7 giờ tối, bà lại đi tắt hết điện vì "ngoài trời còn sáng, hồi xưa tao ăn cơm bằng ánh trăng, đèn dầu có sao đâu". Nước thì bà thích là bà khóa van mặc kệ tôi đang giặt đồ bằng máy giặt hay đang tắm. Ăn uống thì cái gì rẻ nhất bà ăn. Thậm chí tôi mua đồ ăn sáng hơn 20 nghìn là bị bà mắng té tát vì phung phí. Cứ cái gì tiết kiệm được, bà tiết kiệm tối đa.

Lúc họp gia đình, tôi bị xem như tội đồ nhưng khi biết sự thật, anh chị em đều ngã ngửa xin lỗi tôi  - Ảnh 1.

Nhưng một năm nay, bà nội chồng tôi bị lẫn vì tuổi già nên phiền phức cũng tăng lên. (Ảnh minh họa)

Rồi bà đi kể xấu tôi. Nào là cháu dâu không mua đồ ăn cho tử tế. Cháu dâu không may được cho bộ đồ mới. Cháu dâu không bao giờ pha sữa cho uống. Cháu dâu phung phí, mắng chồng mắng con như tát vào mặt bà. Ôi thôi hàng loạt chuyện, tôi nghe mà phát chán. Cũng may ở xóm ai cũng hiểu tính tôi nên không ai nói ra nói vào gì.

Thế mà mới đây, bà nội chồng tôi lại tiếp tục "dở chứng". Bà gọi điện cho mấy anh chị chồng ở tận Sài Gòn, khóc kể với họ về việc bị tôi ngược đãi, bỏ đói bỏ khát. Họ không biết nên kéo nhau về nhà, mở cuộc họp gia đình để bắt tội tôi ngược đãi người già hơn 80 tuổi.

Ngồi nghe mấy anh chị chồng xúc phạm, bà nội chồng đóng kịch khóc lóc, tôi chỉ muốn điên người lên. Có người còn bảo sẽ lấy lại căn nhà từ đường, tống cổ vợ chồng con cái tôi ra khỏi nhà vì tôi bất hiếu.

Tức quá, tôi đứng dậy, mời họ đi cùng tôi vào phòng bà nội. Tôi nói cứ đi theo tôi, tự nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Vào phòng, tôi lật chiếu lên, bảo chồng cùng khiêng giường lên. Mọi người nhìn vào đều tròn mắt lên. Phía dưới gậm giường là một loạt thức ăn và lon sữa. Rau củ có, thịt thà có, còn ăn được có, ôi thiu cũng có.

Lúc họp gia đình, tôi bị xem như tội đồ nhưng khi biết sự thật, anh chị em đều ngã ngửa xin lỗi tôi  - Ảnh 2.

Tôi chỉ thấy buồn, thất vọng vì họ không tin tưởng tôi. (Ảnh minh họa)

"Đấy, em thường hay vào dọn phòng bà nhưng không biết mùi chua ở đâu ra, cứ tưởng mèo nhà đi bậy. Hôm qua em mới thấy bà lén lút lấy thịt bò đi giấu dưới này. Biết anh chị về, em để luôn cho có bằng chứng. Bà lẫn rồi. Em sống với bà cũng khổ sở, tai tiếng thị phi nhiều lắm. Nên thôi, em nhường lại bà cho anh chị nào thương bà thì nuôi đi ạ".

Mọi người im re. Lúc này, bà nội chồng tôi mới khóc lóc, lọm khọm nắm tay bảo tôi sống tốt lắm, thương bà lắm, cho bà ăn có thiếu gì đâu. Bà còn nói không sống với ai nữa, chỉ sống với tôi thôi.

Mấy anh chị chồng xin lỗi tôi, còn nói sẽ đền bù tổn thất tinh thần cho tôi nhưng tôi không chịu. Tôi chỉ thấy buồn, thất vọng vì họ không tin tưởng tôi. Những chuỗi ngày sau này, dự báo tôi sẽ còn chịu khổ dài dài. Ôi, tôi nản quá. Có ai cùng cảnh ngộ thì chia sẻ cùng tôi với.