Trong cuộc sống gia đình, tôn trọng và thông cảm cho nhau chính là điều quan trọng để duy trì hạnh phúc. Vợ chồng luôn đứng trên lập trường của nhau mà nghĩ, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương người khác.
Một người phụ nữ đã lên mạng xã hội kể về hành trình ly hôn của mình. Từ người bị đe dọa sẽ thành “gái bị chồng bỏ”, cô quay ngoắt lại trở thành người quyết định cho mối quan hệ vợ chồng. Chuyện như sau:
“Lấy chồng xong với em là một chuỗi ngày khổ sở. Em người miền trong, lấy chồng cách nhà 400km. Ngày xưa anh vào đó làm công trình rồi gặp gỡ, yêu em. Khi ấy em học đại học vừa xong, chưa công việc gì cả nhưng tuổi trẻ mà, yêu đương mù quáng nên nằng nặc đòi cưới.
Bố mẹ em không đồng ý cho cưới vì không cảm thấy tin tưởng anh. Sự việc căng đến mức bố em còn quyết từ mặt con gái nếu em vẫn đòi cưới. Nói thì nói vậy nhưng sau cả năm ‘găng’ nhau, nhà em cũng phải chấp nhận nhún nhường, cho em đi làm dâu xa nhà.
Cưới xong rồi em mới biết cuộc sống không như mơ. Em có chửa ngay sau đó, về nhà anh chỉ làm việc loanh quanh tại nhà thôi. Bố anh cũng tốt tính nhưng mẹ anh khó tính kinh hoàng. Tuy nhiên sau này khi em sinh con được 6 tháng, bố mẹ chồng vào miền Nam chăm chị chồng vừa sinh bé nên em cũng dễ thở hơn.
Tuy nhiên, chồng em càng ngày càng lộ rõ bộ mặt thật tồi tệ. Không rõ anh ấy tức giận gì ở cơ quan mà về nhà lúc nào cũng trút hết bực bội lên đầu em. Từ chuyện cơm ăn áo mặc, cơm em nấu không bữa nào là không chê bai. Rồi việc em mang bầu, có con nữa.
Em chửa to vượt mặt, nuôi con mọn, anh ấy cáu kỉnh bảo rằng lấy vợ về không giúp được gì, cả cái nhà này đè nặng lên vai anh ấy. Em sinh con gái, anh không vừa lòng và chưa một lần cưng nựng, tỏ ra yêu thương con.
Em biết mình chỉ ở nhà, chồng làm việc cực khổ nên cũng cân đối thu chi lắm, nghĩ nát óc nên mua gì, ăn gì cho tiết kiệm mà vẫn ngon nhưng lúc nào anh ta cũng cho là em lén lút để dành tiền gửi về ngoại. Anh ta dùng những lời lẽ xúc phạm nhất để nói về em, thậm chí gia đình em nữa.
Ngày xưa, điều em quyết bỏ tất cả theo anh là vì tình cảm, bây giờ chồng lại xúc phạm chính điều đó, bảo em là ‘tí tuổi mê trai’. Nghe có tức giận không các chị, em đâu có đáng bị nói đến như thế cơ chứ. Em chịu đựng suốt như thế. Nghĩ phận mình tiền nong không có nên chưa dám phản bác gì. Kể cả việc anh ta đi hát karaoke có ‘tay vịn’, nhắn tin tán tỉnh cô gái khác công khai ban đầu em còn đau đớn nhưng sau đó chẳng còn ảnh hưởng gì được nữa. Trong đầu em lúc nào cũng nung nấu ý định khác”.
Đọc câu chuyện mà nhiều người thấy tội nghiệp cô vợ trẻ. Vì tình yêu, cô quyết định xa gia đình để lấy anh chồng này nhưng không ngờ chính người chồng biết rõ niềm đau, dùng chính niềm đau đớn đó xúc phạm vợ mình.
“Chồng em gia trưởng lắm, hơi tí là động tay động chân với em. Ban đầu em nhịn nhưng sau này em có phản kháng lại. Mỗi lần như thế, anh ta đều đem chuyện ly hôn ra dọa dẫm em. Những câu từ như: ‘Mày cẩn thận không thì sớm thành con bị chồng bỏ đấy’ rồi thì 'có ngày tao ly hôn cho biết mặt', em nghe hằng ngày luôn. Anh ta nghĩ rằng em bố mẹ ở xa, không làm ra tiền, thân cô thế cô thì chẳng dám làm gì cả.
Rồi chồng em đi công trình gần 2 tháng. Bố mẹ chồng vẫn ở miền Nam với chị chồng. Có lẽ biết vợ chồng em xích mích tối ngày nên ông bà cũng chẳng muốn về quê luôn.
Em tranh thủ xin học nghề làm bánh và làm bánh từ thạch rau câu. Ngày xưa em cũng từng học làm và phụ việc trong một tiệm bánh khi còn học đại học nên có nền tảng ban đầu rồi. Bây giờ, em quyết kiếm sống bằng chính nghề đó. Em vừa học, vừa là nhân viên của chủ cơ sở bánh ngọt đó. Chị chủ cũng thích em lắm vì em chăm làm. Thấy sáng nào em cũng bế con qua, cho nó nằm võng ngủ, em miệt mài học rồi làm bánh, chị thương lắm.
Chị còn khuyên em nếu khổ quá thì cứ chia tay đi, về quê mà sống với bố mẹ. Tay nghề em hiện tại mở tiệm bánh nho nhỏ làm bánh mì, bánh ngọt ở quê đâu có khó gì. Thời điểm đó, em cũng hay gọi điện về thủ thỉ với bố mẹ. Em thật lòng thú nhận chuyện gia đình lục đục, cuộc sống không hạnh phúc và nói về ý định ly hôn. Ban đầu, bố mẹ em cũng gay gắt lắm nhưng dần cũng nguôi giận.
Ngày chồng em công tác về cũng tới. Vừa về đến nhà, anh ta đã bắt đầu ‘khó ở’, mắng chửi em. Có lẽ đi bên thoải mái, về thấy hai ‘gánh nặng’, chồng em không vui được.
Khi ấy, em bước ra, đưa cho anh ta lá đơn ly hôn đã ký tên sẵn rồi bảo thẳng: ‘Những chuyện anh làm chẳng phải em không biết, chẳng qua em không muốn nói thôi. Thời gian qua anh xúc phạm em nhiều quá. Hôn nhân 2 năm mà em như già đi chục tuổi. Anh suốt ngày dọa dẫm ly hôn em, giờ em cho anh vừa lòng’.
Anh ta sửng sốt, không tin em dám làm thế. Anh ta tru tréo lên bảo rằng có phải em có thằng nào khác bao nuôi. Lúc ấy em bảo lại rằng chẳng có ai cả, em sợ khi phải chôn vùi thanh xuân, chịu khổ sở trong cái nhà này, cùng ông chồng như anh ta thôi. Những câu đó khiến chồng em điên lên, nhanh chóng ký đơn rồi đuổi hai mẹ con em cút.
Đúng là em chỉ mong có vậy, hành lý xếp sẵn, em gọi một chiếc taxi chạy thẳng ra bến xe về quê. Phải một thời gian sau, chuyện ly hôn của cả hai mới được giải quyết. Bố mẹ em thương con, cho vốn em mở một tiệm bánh nhỏ ở ngay cạnh bên nhà. Giờ con em đã đi học mẫu giáo rồi.
Nhiều lúc nghĩ lại chuyện năm xưa, em chỉ biết rùng mình, run sợ. Em không ngờ mình lại có 2 năm cuộc đời sống trong đủ thứ dày vò như vậy. Sau này chồng em biết em học làm bánh, đã thuyết phục bố mẹ, có ý định mở tiệm, tính rõ đường lui như thế lại nhắn tin chửi bới em. Chắc bàng hoàng quá, không ngờ cô vợ ngu dốt trong suy nghĩ của anh ta làm được vậy đó mà".
Đúng là phụ nữ luôn phải tự chủ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự tủ chủ sẽ khiến cho chúng ta tự tin hơn, thẳng thắn hơn khi đối mặt với chính người chồng của mình. Đừng bao giờ vì thua thiệt về kinh tế mà khiến bản thân chịu đau khổ trong chính gia đình mình. Hãy mạnh mẽ, tìm cách vùng lên nếu cảm thấy sự hi sinh của bản thân không còn đáng giá nữa.