Bố mẹ chồng sống với vợ chồng tôi. Ông bà hay đau bệnh, có khi mẹ chồng phải nhập viện cả tháng trời, vợ chồng tôi đều thay phiên chăm sóc chu đáo. Còn em chồng đã có gia đình, có con nhỏ nên ít khi về thăm bố mẹ được. Biết bố mẹ bệnh, em ấy chỉ gọi điện về hỏi thăm hoặc gửi tiền, gửi thuốc thang đồ ăn bổ dưỡng về. Nhiều người có ý trách em ấy bất hiếu, tôi đều nói đỡ cho.
Hôm qua, bố mẹ chồng tôi gọi vợ chồng em ấy về để hỏi ý kiến chuyện phân chia tài sản. Ông bà muốn làm rõ ràng tài sản để sau này anh em không phải vướng mắc hay tranh giành nhau, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Bố chồng tôi đọc bản phân chia tạm thời. Vợ chồng tôi nhận nhà từ đường và khoảng sân vườn rộng hơn 1000 mét vuông và 200 triệu tiền mặt. Nghĩa vụ kèm theo là phải chăm sóc bố mẹ chồng, thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn em chồng tôi sẽ nhận mảnh đất bên cạnh, rộng 300 mét vuông, không kèm tiền mặt.
Cứ tưởng nghe thế, em chồng sẽ phân bì hoặc trách bố mẹ không công bằng. Ngờ đâu em ấy nói: "Vợ chồng con không nhận đất đai gì đâu. Mảnh đất đó, bố mẹ cứ làm giấy tờ sang tên cho anh chị. Chúng con cũng bàn với nhau rồi, sau này mỗi tháng sẽ gửi cho chị dâu 2 triệu để phụ tiền ăn uống, thuốc thang cho bố mẹ để trọn đạo làm con".
Vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Mảnh đất bố mẹ chồng định cho em chồng tôi dù diện tích nhỏ nhưng có tới hai mặt đường, giá bán cũng được tiền tỷ chứ không ít. Vậy mà em ấy lại từ chối, để cho vợ chồng tôi? Đúng là quá bất ngờ.
Sau khi hỏi rõ ràng, bố mẹ chồng quyết định sẽ để lại tất cả tài sản cho vợ chồng tôi. Nhưng tôi không muốn như thế. Dù gì em chồng cũng là con cái trong nhà, nếu tôi nhận hết tài sản thì sẽ mang tiếng với thiên hạ. Chưa kể sau này còn con cái của em chồng, lúc đó lại tị nạnh thì mệt mỏi lắm. Tôi nên làm thế nào bây giờ?