Bố mẹ chồng tôi có hai người con nhưng đều lập nghiệp ở thành phố. Vợ chồng tôi còn thường về quê thăm ông bà, chứ em trai chồng thì biệt tăm, chỉ về vào dịp Tết. Thương bố mẹ sống hiu quạnh, tôi thường mời ông bà đến sống cùng vợ chồng tôi nhưng ông bà không chịu đi.
Năm ngoái, bố chồng tôi qua đời sau một vụ tai nạn. Cú sốc lớn khiến sức khỏe của mẹ chồng sa sút nghiêm trọng. Bà thường mất ngủ, ăn uống rất kém. Thương mẹ chồng, tôi đã xin nghỉ làm để ở cùng bà nửa tháng trời. Nhưng vì công việc không nghỉ được nữa, tôi phải quay về thành phố, tiếp tục cuộc sống của mình.
Mỗi tuần, vợ chồng tôi đều đưa con cái về chơi với bà nội 2 ngày cuối tuần. Nhưng mấy tháng nay, vì chồng tôi mới lập công ty riêng nên bận bịu quá, chúng tôi không về được. Khi nào rảnh, tôi đều gọi điện cho mẹ chồng, trò chuyện, hỏi han vài ba câu cho bà đỡ buồn.
Mãi đến hôm thứ 7, chúng tôi mới sắp xếp được công việc để về quê. Căn nhà buồn tênh, mẹ chồng tôi lui cui ngoài vườn với mấy luống rau. Thấy chúng tôi về, bà mừng rỡ, cuống quýt cả lên. Bà hết ôm cháu, lại vuốt ve tay tôi, hỏi sao lần này chúng tôi lâu về thăm bà thế?
Có chúng tôi về, căn nhà như có thêm chút sức sống. Bữa cơm cũng ngon lành và mẹ chồng trông vui vẻ hẳn lên. Nhưng tối qua, thấy tôi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về thành phố lại thì bà lại buồn hiu.
Trước khi lên xe, tôi ân cần dặn dò mẹ chồng giữ sức khỏe, tuần sau chúng tôi sẽ về tiếp. Mẹ cầm tay tôi, ngậm ngùi nói: "Con nhớ giữ lời chứ mẹ mong con mong cháu nhiều lắm". Câu nói của mẹ khiến tôi dâng lên nỗi xót xa mà bật khóc.
Trên đường đi, tôi bàn với chồng chuyện về quê sống với mẹ. Bà già rồi, sinh hoạt cũng khó khăn, cần phải có một người con ở bên cạnh cho yên tâm. Nhưng chồng tôi không đồng ý với nhiều lý do khác nhau. Tôi cũng biết chuyện về quê là không thể. Có cách nào khuyên mẹ chồng chuyển đến ở cùng với chúng tôi không? Thấy bà thui thủi ở quê một mình, tôi đau lòng quá.