Dù đã kết hôn, thành vợ thành chồng nhưng tôi vẫn thấy rất khó nghĩ khi vợ có con riêng. Tôi lấy vợ xa quê, nhà em cách nhà tôi mấy trăm cây số. Khi quen nhau, tôi cũng về nhà vợ chơi vài lần. Nhưng lần nào cũng vội vàng về lại thành phố. Ở đó tôi lại chẳng quen ai nên không hỏi han được gì.
Vợ tôi năm nay 26 tuổi. Theo lời em nói thì em chưa từng kết hôn, còn yêu đương cũng trải qua vài người. Tính tôi khá thoải mái, chỉ cần vợ thành thật, tôi sẵn sàng thông cảm cho em. Bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, tôi không quá xem trọng chuyện trinh trắng như trước.
Mấy lần về quê vợ, tôi vẫn có linh cảm cả gia đình ấy có điều gì đó giấu mình. Chị vợ tôi chưa chồng nhưng đã có một đứa con gái, bé năm nay 6 tuổi rồi. Không hiểu sao tôi muốn nói chuyện, làm quen nhưng bé cứ lảng tránh. Có hôm còn gắt lên: "Cháu không muốn chú lấy dì Hạnh" làm tôi và cả nhà bất ngờ.
Khi đó, vợ tôi bảo vì sống cùng nhau từ nhỏ nên bé thương dì, lại nghĩ tôi cướp mất dì nên mới tỏ ra ghét tôi. Tôi thấy trẻ con non nớt, nghĩ vậy cũng không có gì là lạ, bé không thích nhưng tôi cũng rất quý bé. Tuổi còn nhỏ, lại không có tình thương của bố nên thiệt thòi vô cùng.
Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tôi chỉ trách một người đó là vợ mình. Em luôn nói mình không giấu tôi bất cứ điều gì. Vậy mà đúng vào ngày rước dâu, tôi lại biết một sự thật động trời của vợ.
Lúc đó xe hoa đã lăn bánh, vợ chồng tôi cũng yên vị trong xe. Chúng tôi đi được một đoạn thì tôi thấy con gái của chị vợ cứ chạy theo xe. Tôi nói tài xế dừng xe nhưng vợ thì tỏ ra không muốn. Đến khi tôi quay đầu lại, thấy bé gọi "mẹ ơi" mới bảo tài xế phanh gấp.
Tôi xuống xe, đỡ bé đứng lên nhưng bé lại chạy đến ôm chân vợ tôi khóc nấc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng. Để giữ thể diện cho mọi người, tôi vẫn lên xe hoa về nhà nhưng đi được một đoạn, tôi chủ động nói tài xế dừng xe và bắt vợ phải giải thích cho mình nghe tất cả mọi chuyện.
Thấy tôi quá quyết liệt, vợ đành cúi đầu thừa nhận đó là con riêng của em. Sợ tôi không chấp nhận nên vợ mới cùng gia đình dựng nên một màn kịch hoàn hảo để lừa dối tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đủ bình tĩnh để về nhà và tiếp tục làm đám cưới với vợ.
Nhưng đó cũng chỉ là một vỏ bọc. Từ hôm đó đến nay, tôi không nói chuyện với vợ. Điều làm tôi bất ngờ là tại sao em lại chối bỏ con gái và quá khứ như vậy? Em không tin tôi là một người tốt hay sao? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì với người vợ dối trá này đây?