Tiệp là con trưởng và là độc đinh của nhà, nên từ lúc về làm vợ, Mai chưa được bữa nào nhàn thân. Nhà anh cứ dăm ba hôm lại có cỗ bàn, một năm có tới chục cái giỗ, mà lần nào cũng phải chục mâm cơm. Gia đình Tiệp chẳng thuê ai làm cỗ thành ra Mai cứ phải gánh vác hết. Cực lắm.
Vợ thì vất vả là thế, nhưng Tiệp nào có biết. Anh hay sĩ diện hão nhưng bản thân lại là người lười biếng, thích chỉ tay 5 ngon, bắt nạt vợ trước mặt đông người để ra oai.
Đám giỗ nào cũng vậy, Tiệp chẳng thèm xuống bếp xem Mai có cần nhờ gì hay không, chỉ đến gần bữa ăn, anh mới chịu xuống, nhưng là để quát vợ. Khi thì anh chê món này mặn, món kia nấu dở, rau luộc nhừ quá, lúc lại đôn đốc vợ làm cho nhanh nhanh...
Nấu cỗ mệt nghe những câu đó lại càng khiến Mai bực bội. Câu của miệng của Tiệp luôn là: "Có mấy mâm cỗ thôi mà cũng không xong. Vợ con chỉ ăn hại và làm mất mặt chồng, chứ chả được nước bộ gì". Tuy nhiên, Mai không thèm chấp, lần nào cô cũng nhịn để cho đẹp mặt chồng, đẹp mặt mình.
Sáng nay là giỗ cụ của Tiệp. Cũng như mọi khi, Mai là người đứng ra chịu trách nhiệm chính. Bố mẹ chồng cũng già rồi không hộ hành được nhiều, nên Mai phải thay họ đi mời họ hàng. Sau đó lại lên danh sách các món ăn để đi chợ. Tiệp thì hiển nhiên vẫn nằm vểnh râu chẳng hỏi han gì đến vợ rồi.
Để chuẩn bị hôm nay cho tươm tất, từ chiều thứ 7 cô đã xin nghỉ làm để đi chợ. Sáng nay lại dậy sớm mua thực phẩm, rồi bắt tay vào làm cỗ luôn. Mai luôn chân luôn tay chẳng kịp thở. Đến 8 giờ mới có 2 cô trong họ sang giúp đỡ.
Thời tiết vào đông rồi nhưng chẳng hiểu sao nay nắng to, hanh khô chẳng khác gì mùa hè. Mai hì hục nấu hết món này đến món khác nên người thấm mệt, mồ hôi cô túa ra ướt đầm lưng áo. Còn Tiệp thì oai lắm, anh ở trên nhà tiếp chuyện các bác, cười ha hả.
Đến tầm hơn 10 giờ, Tiệp bắt đầu mò xuống bếp như mọi bận để ra oai. Anh hắng giọng hỏi Mai đã nấu xong chưa. Vợ anh thì bận bịu, chẳng kịp ngoái lại nhìn chồng, cô chỉ đáp: "Em đang xào nốt tí bò này cho nóng là xong rồi. Anh giúp em bê mâm lên nhà dần đi".
Nào ngờ, Tiệp chẳng những không hộ lại còn hoạnh họe: "Có chục cái mâm cỗ mà lúi húi từ sáng. Giờ này còn chưa xong thì đến bao giờ mới được ăn? Các cụ thì đói rồi, tôi cũng thế, chịu làm sao nổi. Hôm qua thì ngủ trương lên, lười biếng không chịu dậy sớm mà làm nên giờ mới lâu la thế. Chán lắm, cái gì cũng phải nói, sểnh chồng ra cái là không được việc gì".
Mai đang mệt, nghe những lời đó cô chẳng thể nhịn được nữa. Cô buông đôi đũa đang xào nấu quay lại bảo chồng: "Chục mâm cỗ không là gì thì từ bận sau anh vào bếp mà nấu, tôi càng rảnh. Sáng nay lúc tôi dậy đi chợ anh chắc gì đã biết mà bảo tôi ngủ trương lên. Tối qua khi tôi ngồi nhặt rau thì ai mới là người ngả lưng đi nằm?
Anh ở trên nhà, rồi xuống đây nạt vợ thì kiểu gì anh chả nói được. Tôi về nhà này nấu cỗ 5-7 năm nay, anh đã có bữa nào xuống hộ vợ chưa mà cất lời nói như thật. Họ hàng nhà anh đã có ai chê tôi chưa, hay toàn anh chê là chính? Người ta vợ nhịn không nói là họ biết, đây thì anh đến biết ý cũng không biết nốt. Đấy còn mâm thịt bò chưa xào xong kìa, anh vào làm xem có biết không? Để xem tôi bị cười hay anh bị chê?...".
Lần đầu tiên bị vợ nói lại, Tiệp bỗng cứng họng không đáp lại được lời nào. Có 1 cô nhà anh cũng lên tiếng trêu chọc Tiệp: "Đấy, mày thử vào làm cho vợ để cô phân xử cho nào? Tao cũng làm dâu ở đây mười mấy năm mà chưa thấy mày vào bếp bao giờ?
Cái Mai thì chẳng ai chê gì rồi. Nó biết lo liệu, cả chục mâm cỗ mà món nào nó cũng nấu thơm ngon, sạch sẽ. Mày làm chồng nó mà là cháu tao thật nhưng trường hợp này cô không bênh"...
Thấy dưới bếp to tiếng, bố chồng Mai chống gậy xuống xem xét có việc gì. Được mọi người kể đầu đuôi câu chuyện, ông liền cầm gậy chỉ thẳng mặt Tiệp: "Anh thì giỏi rồi, giỏi nhất là ăn tục nói phét, rồi quát vợ. Cái Mai nó mà bỏ thì méo mặt nhé. Thôi cả nhà sắp mâm lên ăn cơm thôi không muộn, thằng Tiệp bê mâm đi. Chiều mày lắm rồi sinh hư chứ gì...".
Bố Tiệp đã lên tiếng thế nên không ai dám nói thêm. Tiệp thì cun cút bê mâm lên nhà. Cả bữa đó anh không lên tiếng ra oai như mọi lần nữa. Mai cũng bực với giận chồng nên cô kệ. Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, nhịn mãi làm sao được!