Nhiều khi chồng ôm tôi thì thầm cảm ơn vì tôi đã bỏ qua những rào cản để chấp nhận làm vợ anh. Thật ra, khi biết gia cảnh nhà anh, tôi đã phân vân rất nhiều. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình đi làm phụ hồ để nuôi anh ăn học. Trong một lần làm việc, bà gặp tai nạn nên bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn cả quãng đời còn lại. Vì thế mà kinh tế gia đình chồng tôi rất khó khăn. Chồng tôi làm lương cao nhưng phải lo sửa nhà, tiền khám bệnh định kì, tiền thuốc thang cho mẹ. Làm vợ anh, tôi chấp nhận cuộc sống khó khăn. Nhưng bù lại, tôi tin tưởng chồng sẽ không bao giờ để mình chịu khổ. Và sống với nhau gần một năm nay, chưa bao giờ tôi hối hận vì quyết định của mình.
Mẹ chồng tôi hiền lành, hiền đến mức tôi không biết phải nói chuyện gì với bà. Dù ngồi xe lăn nhưng mẹ vẫn nuôi mấy con gà. Mỗi sáng, chồng tôi phải dậy rất sớm để cho gà ăn, quét dọn sân vườn rồi pha sữa, nấu ăn cho mẹ. Mẹ chồng tôi không bao giờ ăn thức ăn ngoài tiệm dù nhiều lần tôi mua về. Bà nói chỉ thích ăn cơm do con trai hoặc con dâu nấu. Nhưng với tôi, điều đó thật sự phiền phức.
Vì không biết nói chuyện gì, lại chán ngán khi thấy cảnh mẹ chồng ngồi xe lăn nên tôi thường lảng tránh bà. Khi nào bà chủ động hỏi chuyện, tôi mới thưa lại. Từ khi có bầu, tính khí tôi nóng nảy thất thường nên càng ít nói chuyện với mẹ hơn. Có hôm, chồng tôi bưng bát thịt gà vào phòng cho tôi, bảo rằng mẹ tự tay làm thịt, nấu cho tôi ăn. Tôi còn không tin và cho rằng anh nói dối cho tôi vui lòng.
Nhưng sau chuyện trưa hôm qua, có lẽ tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đang ngủ trưa thì trời mưa to đột ngột, tôi vội dậy, vác bụng bầu ra sân để rút quần áo khô vào. Nhưng khi ra đến nơi, tôi chết lặng khi thấy mẹ chồng đang cố gắng kéo cây phơi đồ vào trong mái vòm. Một tay bà lăn bánh xe, một tay kéo cây phơi nên mặt mày đỏ ửng. Thấy tôi, bà còn cười tươi, vẫy tay ra hiệu cho tôi vào ngủ đi.
Nhìn mẹ chồng ướt tóc, rồi nụ cười hiền hậu của bà, không hiểu sao tôi cay xè mắt và chạnh lòng. Bà luôn quan tâm, chăm sóc tôi theo cách riêng của mình, chỉ có tôi không hiểu bà nên lảng tránh. Tôi hối hận quá. Phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ chồng đây?