Tôi đang làm nhân viên kĩ thuật của một công ty điện tử ở quê. Mức lương khoảng 14 - 15 triệu/ tháng cũng dư dả, đủ khiến tôi cảm thấy tự hào so với nhiều bạn bè đi làm công nhân. Mẹ tôi cũng hay đi khoe con trai mỗi tháng đưa mẹ chục triệu để mua sắm này kia... Hàng xóm cũng bảo tôi con trai mà ngoan, hiền, rồi biết tiết kiệm, quan tâm mẹ. Nói chung, tôi là tấm gương hay được các bà hàng xóm lôi ra để so sánh.
Cũng vì lẽ đó, tôi rất hay được mai mối cho cô này, cô kia. Và tôi quen Hương nhờ thế. Em là người con gái xinh xắn, khéo léo và khá giỏi giang. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao xuất sắc như Hương mà lại không có người yêu, rồi lại phải thông qua mai mối?
Tôi đem chuyện này hỏi, cô ấy cũng chỉ bảo quá bận rộn nên không có thời gian yêu!?! Thấy hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng vẫn mừng vì nhờ thế mình có cô người yêu xinh đẹp.
Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò cô ấy tiết lộ rằng không muốn về quê sống chung sau khi cưới, Hương muốn ở lại thành phố làm việc, mua nhà, nuôi dạy con cái...
Tôi cảm thấy hai đứa mọi thứ đều hợp, ngoại trừ khoản đó. Nhiều lúc tôi thấy Hương khá tham vọng, tôi không thích con gái như thế. Nhưng vì là cô ấy, tôi vẫn chấp nhận. Về phía Hương, em lại không chịu cảm thông cho tôi mà luôn khuyên tôi nên lên thành phố tìm việc khác. Mức lương 14 - 15 triệu đâu phải là một con số to tát gì, không lẽ cả đời tôi chỉ cần như thế?
Tôi hơi tự ái, xưa nay mình ở quê có thua kém ai đâu, thế mà giờ người yêu lại nói như thể mình kém cỏi lắm vậy!
Được hơn 1 năm, tôi và Hương bị mọi người giục cưới khá nhiều, tôi cũng thích nhưng em thì không. Hương nói hiện giờ sự nghiệp chưa ổn định, rồi thì em cũng không muốn về quê, nếu về lại chẳng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu...
Tôi thì ra sức thuyết phục Hương, thậm chí tự tin nói nuôi vợ nhưng cô ấy gạt phắt đi:
- Lương anh đưa mẹ gần hết, đi chơi nhiều lần em còn phải trả thì anh nuôi em thế nào?
- Trước chưa vợ thì anh đưa mẹ, lấy em về thì phải đưa em chứ!
Tôi tự tin đáp, cứ nghĩ Hương sẽ vui nhưng không, cô ấy gạt đi.
- Nuôi em rồi mẹ anh lại nói em ăn bám, vô dụng à? Tóm lại không cưới. Em chưa muốn về quê. Hơn nữa, ra trường được một thời gian chưa kịp báo đáp bố mẹ cái gì đã đi lấy chồng. Anh chờ em thêm đi, em muốn sửa cho bố mẹ ngôi nhà...
Tôi buồn bực lắm, cô ấy lúc nào cũng thế. Hương là con gái nhưng luôn cho rằng mình phải chăm sóc, chịu trách nhiệm về bố mẹ già. Cô ấy nghĩ mình là trụ cột gia đình chắc?
Dạo gần đây tôi cũng vì chuyện cầu hôn không được nên giận dỗi, ít nhắn tin, thậm chí cố tình đi chơi với bạn khác giới rồi đăng lên facebook cho Hương ghen. Nào ngờ, cô ấy chẳng có phản ứng gì. Được đâu chục ngày, tôi đang đi nhậu thì nhận được tin nhắn của cô người yêu. Hí hửng mở ra thì chết điếng với nội dung: "Em biết mình không hợp từ lâu nhưng vẫn cố, cuối cùng vẫn chẳng thể hòa hợp. Em không thể chấp nhận người chồng lương 15 triệu đã vỗ ngực tự hào. Em cần nhiều hơn thế, em xin lỗi, mình chia tay đi!"
Tôi đau khổ, tức giận, lập tức lao xe đi trong đêm lên thành phố tìm Hương. Thế nhưng, khi tới nhà cô ấy thì không có ai. Phòng trọ tối thui, không một ánh đèn, có vẻ Hương chưa về.
Tôi đứng đợi rất lâu ở phía ghế đá gần đó, muỗi cắn đỏ cả tay Hương vẫn chưa về. Khi tôi đang gật gà gật gù thì nhận ra Hương đã đứng ngay cổng phòng trọ. Nhưng sốc hơn là cô ấy đang thút thít, còn gã trai đứng bên cạnh hết cầm tay, vỗ vai rồi cuối cùng ôm luôn Hương vào lòng.
Người yêu tôi được thể càng òa khóc to hơn, rồi nức nở: "Em biết yêu một người chỉ vì tiền là không nên... Nhưng hiện giờ em chỉ cần tiền cho bố phẫu thuật thôi, em chẳng quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em và Quang".
Nghe Hương nói, tôi di chuyển được vài bước rồi khựng lại. Cô ấy chia tay tôi vì tôi nghèo? Vì cô ấy đang cần tiền cho bố phẫu thuật? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nói điều này?
Tôi chỉ biết lùi lại, gã đàn ông kia an ủi rồi hứa hẹn gì đó với Hương, tôi chẳng dám xông lên mà đánh, mà đấm nữa. Tôi thấy mình đúng là kém cỏi thật, lúc người yêu cần thì chẳng thể giúp, lại dương dương tự đắc mình tài giỏi và đủ đầy rồi... Tôi lầm lũi quay về mà trong lòng bứt rứt không yên.