Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm và đều làm trong nhà nước nên thu nhập cũng khá eo hẹp, tằn tiện chỉ đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội với tiền học của hai đứa con đang tuổi ăn học.
Mới đây sau khi về quê nghỉ lễ, chồng tôi nói muốn vay mượn, xoay sở để xây lại nhà cho bố mẹ ở quê. Tôi không phản đối nhưng nói rằng nhà ở quê dù không to đẹp nhưng là nhà xây khá chắc chắn, nếu có điều kiện thì xây lại cho ông bà là tốt, còn đang khó khăn thì ở tạm như thế cũng không sao.
Nghe tôi nói thế, chồng tôi dằn dỗi rằng tôi không biết lo cho gia đình nhà chồng, ở quê cả làng đều đã xây nhà to đẹp, còn mỗi nhà bố mẹ anh ấy bé nhỏ lọt thỏm giữa làng. Tết vừa rồi về quê họ hàng sang chơi, nhiều người có ý mỉa mai con trai làm việc trong cơ quan nhà nước mà còn để bố mẹ ở khổ hơn cả những người có con đi làm thuê. Chồng tôi nói anh ấy rất xấu hổ và thương bố mẹ, kiểu gì cũng phải tính toán xây lại nhà cho bố mẹ bằng được.
Tôi không biết phải làm sao lúc này nhưng rõ ràng tình hình tài chính của vợ chồng tôi không thể nào thực hiện được mong muốn của anh ấy. Lương của cả hai vợ chồng chỉ đủ chi phí hàng ngày và tiền học của 2 đứa con, chúng tôi chỉ để dành được một chút ít phòng khi ốm đau, không đáng là bao so với mấy trăm triệu cần đến để xây nhà. Tôi không biết anh ấy sẽ xoay sở số tiền đó bằng cách nào và vay được rồi sẽ tính toán trả nợ như thế nào?
Tôi thương chồng nhưng mấy hôm nay lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cuộc sống gia đình tôi sẽ đảo lộn hoàn toàn nếu phải gánh thêm số nợ mà anh ấy định vay xây nhà. Tôi cũng không dám ngăn cản chồng, anh ấy lại cho rằng tôi không lo cho bố mẹ chồng. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi và mong giúp tôi cách giải quyết ổn thỏa?