Hai vợ chồng tôi đều là người thành đạt, tôi là trưởng phòng hành chính tại một công ty trên 500 nhân viên, còn chồng là phó giám đốc của một công ty kinh doanh vật liệu chống thấm. Tôi không biết cụ thể lương chồng nhưng cũng có thể đoán được tầm trên 40 triệu mỗi tháng chưa kể thưởng sau khi kết thúc hợp đồng, công trình.
Hai vợ chồng đều riêng biệt kinh tế. Chồng tôi từng đi du học về nên anh nói học theo cách quản lý chi tiêu của châu Âu, ai có tiền người nấy giữ, có việc chung thì cùng góp. Tôi tính tự lập từ bé nên đồng ý luôn.
Vậy là mỗi tháng, tôi có tiền thì tôi gửi về cho bố mẹ đẻ, chồng cũng cho bố mẹ anh bao nhiêu thì cho, không ai hỏi han. Mua sắm cái gì đó nhiều tiền cho gia đình thì hai vợ chồng góp. Hàng tháng mỗi người lại tự đóng vào quỹ chung 5 triệu để làm phí ăn uống. Học phí cho con cái cũng chia đôi, chỉ có riêng tiền thuê người giúp việc mỗi tháng 6 triệu là chồng trả… Mọi thứ rất ổn. Tôi tự nhận thấy sống như thế này lại hay, rất sòng phẳng.
Nhưng lại có chuyện này khiến tôi lăn tăn. Hai hôm trước tôi bàn với chồng sửa lại căn hộ và thay mới một số nội thất cho hiện đại và tiện nghi. Tôi đã tính toán hết khoảng 500 triệu nên nói với chồng mỗi người bỏ ra 250 triệu. Ngờ đâu chồng bảo anh không có tiền. Tôi kinh ngạc hỏi trước giờ lương anh để đâu? Anh thật thà kể làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chỉ giữ lại trong thẻ 20 triệu chưa kịp tiêu mà thôi.
Tôi ngớ người, vậy mà tôi cứ chắc mẩm chồng không có cả tỉ thì cũng vài trăm triệu tiền riêng. Tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh thì thấy đúng là chỉ có hơn 20 triệu. Anh an ủi tôi rằng thôi để vài tháng nữa anh gom được tiền thì đưa tôi. Lúc đó mua sắm sau. Tôi thì rất bất mãn, giờ tôi còn có thời gian rảnh để bài trí lại nhà cửa, chứ ít nữa bận rồi thì làm sao được.
Vậy là chồng thủ thỉ kể mỗi tháng anh gửi về cho bố mẹ dưới quê 20 triệu, anh bảo tôi gọi điện về hỏi mẹ chồng, thế nào bà cũng tiết kiệm được kha khá. "Mình cứ lấy lý do vay trước, sau này anh trả". Tôi hỏi sao anh không tự gọi điện về thì chồng nói: "Mỗi lần gửi về anh đều bảo mẹ cứ lấy mà chi tiêu, đừng có tiết kiệm làm gì, tuổi già rồi sống được bao lâu nữa đâu mà cứ phải khổ sở. Giờ anh lại gọi hỏi vay tiền thì biết giấu mặt vào đâu".
Tôi thật hết cách với chồng, anh là con ruột còn ngại hỏi vay tiền mẹ đẻ, vậy mà anh xúi tôi là con dâu, chưa từng gửi cho bà đồng nào, giờ bỗng dưng gọi điện hỏi vay tiền bà thì có hay ho gì không?
Tôi có nên cố ép chồng gọi điện về quê vay tiền mẹ để làm làm cho xong kế hoạch hay cứ hoãn lại bao giờ có tiền thì tính tiếp hả mọi người? Và sau này có nên mỗi tháng đòi chồng đưa một nửa lương nhằm tiết kiệm không?