Vợ chồng tôi cùng nghỉ hưu trong năm nay, ông ấy đầu năm còn tôi thì mới được 1 tháng. 2 vợ chồng thống nhất nghỉ hưu sẽ an hưởng tuổi già, không ham hố kinh doanh đầu tư gì hết. Lương hưu vợ chồng tôi cũng được 17 triệu/tháng, thoải mái chi tiêu. Chúng tôi có 2 đứa con, thằng lớn đã lập gia đình, làm chủ công ty thiết kế. Con bé út thì đang học năm cuối Đại học. Được cái chúng nó năng động, con gái cũng đã đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu, tiền học thì anh nó cho nên tôi chả nặng gánh điều gì.
Tháng trước 2 vợ chồng tôi được giới thiệu đi tour trải nghiệm rừng núi, sông suối, ông nhà tôi thích lắm, cứ tấm tắc khen. Ngỡ là chỉ khen bình thường hoặc cùng lắm là về tìm tour để đi tiếp thì ông ấy đưa ra quyết định khiến cả nhà sốc.
Vừa ăn cơm xong chồng tôi tuyên bố sẽ lên rừng ở (cách Hà Nội khoảng 40km) với lý do là về hưu phải được làm điều mình thích. Ông ấy bảo: “Cả đời làm việc vất vả rồi, tôi muốn được tận hưởng, về chỗ ở với địa hình xung quanh tôi tìm hiểu hết rồi, chỉ thông báo cho mẹ con bà thế thôi”. Hóa ra chồng tôi ấp ủ kế hoạch từ lâu, giờ rủ được ông bạn làm cùng bỏ phố về quê sống. Mà nào có phải bỏ phố về quê như người ta, đây lên 1 nơi xa lạ, khỉ ho cò gáy, tuổi thì cao rồi, người lại đầy bệnh, huyết áp, tiểu đường, xương khớp, sống kiểu gì nơi rừng suối thế mà ham hố không biết.
Tôi dùng đủ mọi cách, nói chuyện ngọt nhạt, dọa dẫm rồi ngăn cản có cả. Tôi còn bảo nếu ông cố tình, tôi sẽ bỏ nhà đi, thế mà ông ấy mặc kệ. Tôi ức quá giận không thèm nói chuyện. Mà cũng chưa tức bằng 2 đứa con, chúng nó còn về phe bố, bảo bố thích làm gì cứ làm, tuần về nhà 1, 2 ngày cho cả nhà yên tâm, thi thoảng con cháu lên chơi cho vui.
Tôi cảm giác cô độc vì 1 mình mình 1 phe, nói chả ai hiểu. Mấy hôm sau thằng con trai tôi bảo cả nhà lên lịch đi lên thăm bố 2 hôm, cho bọn trẻ con được trải nghiệm. Tôi giận định không đi nhưng 2 đứa cháu nội cứ nài nỉ vì chúng nó mới nghỉ hè. Thế là tôi buộc phải đi.
Lên đến nơi nhìn nơi chồng ở mà tôi chán không thể tả nổi, nó là cái chòi ở ven bờ suối, xung quanh không có lấy 1 thiết bị điện tử nào, đến cái ấm siêu tốc cũng không có. Phải đi bộ 500m mới đến được nhà chủ đất cho ông ấy thuê. Đó cũng là homestay thi thoảng đón khách du lịch, nhà tôi được sắp xếp ở đấy.
Sáng sớm ông ấy khua bọn trẻ dậy ra suối bắt cá, nhìn chúng nó vui cười, mồ hồi nhễ nhại, quần áo ướt sũng mà tôi chả biết phải nói gì. Tôi vẫn cô độc từ ở nhà lên đến đây. Có vẻ ai cũng thích thú với cuộc sống trên này. Bữa trưa cả nhà cũng ăn cơm ở bờ suối, nhìn chồng nấu bằng bếp củi, thao tác chuyên nghiệp trong khi ở nhà không thèm động đến cái bếp tôi mới chợt nghĩ: Hóa ra bây giờ ông ấy mới trưởng thành. Ông bạn ở cùng thì trêu đùa: “Xa chị, anh ấy ngoan hẳn đấy, gì cũng làm được, ở đây không khí trong lành anh em em khỏe hẳn ra chị yên tâm nhé. Cho ông anh em trải nghiệm, chán rồi tự về ấy mà”.
Trước khi trở về Hà Nội con trai tôi cũng nói chuyện, nó bảo thấy bố ở đây thần sắc, sức khỏe tốt lên hẳn. Nó muốn đả thông tư tưởng cho tôi nhưng lòng tôi vẫn rối bời lắm, nhỡ có chuyện xảy ra chẳng được gần chồng.
Giờ tôi phải làm sao, có nên mặc kệ tất cả để ông ấy chán rồi tự về hay dùng cách mạnh hơn để ép buộc ông ấy về chứ cứ thế này tôi không yên tâm nổi.