Lương hưu 24 triệu đồng, tôi đưa con trai lớn hơn 12 triệu nhưng gia đình con trai út thì không được một xu: Sau, tôi rất hối hận vì điều này!
Tôi không ngờ rằng quyết định của tôi lại khiến bản thân cảm thấy rất hối hận…
Câu chuyện của dì Lý (65 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng mạng xã hội 163.com.
Tôi là Lý Tú Phân, mọi người thường gọi tôi là dì Lý. Năm nay, tôi 65 tuổi, đang nghỉ hưu ở nhà. Lương hưu hàng tháng của tôi là 7000 NDT (khoảng 21 triệu đồng), số tiền này không quá nhiều hoặc quá ít. Với cuộc sống ở thành phố nhỏ, số tiền này đủ để tôi sống thoải mái.
Tôi có hai người con trai, đứa lớn từ nhỏ vốn thông minh, học giỏi. Hiện nó đang làm việc ở thành phố lớn, lấy vợ và có cuộc sống khá giả. Còn người con thứ thì hoàn toàn ngược lại, hồi nhỏ nghịch ngợm, không chú ý đến việc học. Hiện anh đang mở một cửa hàng nhỏ ở địa phương, cuộc sống khá chật vật.
Cách đây một thời gian, con trai lớn của tôi đã gọi điện cho tôi và nói rằng nó muốn chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn nhưng vẫn còn thiếu một chút và hỏi muốn vay tôi. Khi nghe điều này, tôi thầm nghĩ, nếu giữ lại thì tôi không thể tiêu hết lương hưu, vậy tại sao tôi không đưa thêm cho người con trai lớn một ít để lo nhà cửa? Vì vậy, tôi đã chuyển riêng 4000 NDT (hơn 12 triệu đồng) cho cậu con trai lớn hàng tháng.
Tôi chưa bao giờ nói với cậu con trai thứ về chuyện này. Tôi nghĩ tình hình tài chính của con trai út không được tốt, cho dù cho tiền thì cũng chỉ như là muối bỏ biển nên tôi cũng không hỗ trợ gì cho.
Nhưng không ngờ chuyện này lại gây náo loạn đến vậy…
Vào một ngày, khi tôi đang ngồi trong nhà, người con trai út vừa bước vào cửa đã hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ lén đưa cho anh trai con 4000 NDT (hơn 12 triệu đồng) mỗi tháng phải không? Con cũng là con mẹ mà, tại sao mẹ có thể thiên vị như vậy?”.
Nghe xong điều này, tim tôi đập thình thịch và tôi biết mình không thể giấu được điều này. Tôi nhìn chằm chằm vào đứa con trai út của mình và nói: “Làm sao con biết được điều này? Ai đã nói với con?”.
Cậu con trai tức giận nói: “Mẹ không phải hỏi vì sao con biết được điều đó, con chỉ muốn biết lý do vì sao”.
Tôi thở dài giải thích: “Anh trai con sống ở thành phố có nhiều áp lực lớn. Việc chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn đối với nó là điều không phải dễ dàng, vì vậy mẹ đã giúp đỡ một tay. Còn với công việc kinh doanh của con không được tốt, mẹ có giúp đỡ thì cũng như muối bỏ biển mà thôi. Thế chẳng phải tiêu tiền bừa bãi hay sao”.
“Vậy mẹ chọn giúp anh chứ không giúp con? Con cũng là con mẹ, sao mẹ không giúp con?”, cậu con trai hai mắt đỏ bừng nhìn tôi.
Nhìn bộ dạng này của cậu con trai út, tôi thấy xót xa vô cùng. Nhưng việc thì đã xong và tôi không thể làm điều gì khác được. Tôi đành chỉ biết nói lời an ủi: “Con trai của mẹ, mẹ biết rằng con buồn. Nhưng hiện giờ anh trai con rất cần tiền. Sau này anh ấy trả mẹ, mẹ có thể giúp con được không?”.
Con trai út khi nghe xong không nói một lời, cúi đầu rời đi. Kể từ đó, nó không bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi nữa, nhưng tôi biết rằng trong lòng của nó vẫn còn một nút thắt. Sau cuộc cãi vã lần đó, cậu con trai út rất ít khi nói chuyện với tôi, thấy tôi là tránh mặt đi.
Nhưng biến cố lại xảy ra và điều làm tôi bất ngờ đã đến…
Không lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bắt đầu là một cơn cảm lạnh nhẹ mà không ngờ lại thành viêm phổi nặng. Bác sĩ nói tôi phải nằm viện điều trị dài ngày.
Tôi nằm trên giường bệnh không có ai ở bên chăm sóc. Con trai lớn thì làm việc trên thành phố, nó không thể bỏ công việc mà về chăm sóc tôi. Còn đứa con trai út sau cuộc cãi vã đó chúng tôi cũng ít liên lạc hẳn. Thực lòng lúc này tôi rất mong nó có thể đến viện cùng tôi.
Tôi vừa khóc vừa lấy điện thoại ra gọi cho đứa con trai út nhưng nó lại lạnh lùng trả lời rằng: “Dù sao mẹ cùng chưa cho con một xu, sao con phải lo cho mẹ? Sao mẹ không gọi anh trai về chăm sóc cho mẹ đó?”. Nghe xong, tôi rất đau lòng, không ngờ chính sự thiên vị của mình lại gây ra hậu quả như vậy.
Tôi run giọng nói: “Con trai nhỏ, mẹ biết con rất tức giận vì những điều mẹ làm. Dù con không quan tâm đến mẹ thì hãy nghĩ đến bố con, nếu bố ở trên kia biết được con đối xử với mẹ thế này, ông ấy sẽ nghĩ thế nào.”
Con trai tôi im lặng rồi thở dài nói: “Mẹ ơi, con chỉ thấy mẹ không công bằng. Lúc con cần mẹ thì mẹ lại từ chối con. Con rất buồn vì điều này”. Tôi không nói nên lời và chỉ có thể lặng lẽ khóc. Tôi biết tất cả chuyện này là do tôi gây ra, tôi không thể trách nó được.
Mọi người trong phòng bệnh thấy tôi cô đơn và đáng thương nên đã giúp tôi tìm y tá đến chăm sóc tôi. Mỗi ngày nằm trên giường, tôi nhìn bầu trời mờ ảo ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy hối hận và tự trách mình.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về những gì tôi làm trong quá khứ có thực sự quá đáng không? Vì thương con trai lớn, tôi đã phớt lờ tình cảm của con trai thứ. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng nếm được trái đắng do chính mình tạo ra.
Ngày xuất viện khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy con trai thứ bước đến không nói lời nào xách đồ và đưa tôi trở về nhà. Tôi thực sự cảm thấy ấm lòng vô cùng. Vào đến nhà, chưa kịp đợi tôi nói gì nhiều, cậu con trai út đã ra về luôn nhưng trên bàn đã bày sẵn đồ ăn toàn những món tôi thích.
Tôi quyết định viết một lá thư cho con trai út của mình, tôi muốn xin lỗi và thức nhận lỗi lầm của bản thân. Tôi rất mong anh sẽ cho tôi cơ hội. Tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân mình “Học cách cân bằng một bát nước”. Viết xong thư, tôi bật khóc… Không biết con trai út có thay đổi suy nghĩ không nhưng tôi thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ con này.