Câu chuyện của tôi bắt đầu từ ngày cháu trai tôi (con anh ruột) quyết định tổ chức đám cưới. Là cháu trai đích tôn, đầu lòng trong gia đình nên sự kiện này quả thực rất được mong đợi. Mọi người trong dòng họ ai cũng hào hứng và nhiệt tình hỗ trợ cho đám cưới. 

Trước ngày cháu cưới 2 hôm thì bố đẻ gọi điện cho tôi, ngần ngại hỏi mượn tiền để mừng đám cưới cháu. Bố tôi đã về hưu 8 năm nay, mức lương hưu 7 triệu một tháng, ông lại sống với gia đình anh trai thứ 2 của tôi (mẹ tôi sống với vợ chồng anh cả - chính là nhà có đứa con sắp cưới), thế nên việc bố không có tiền mừng cưới cháu, phải hỏi vay con gái út, khiến tôi khá khó hiểu.

Bố tôi là người sống tiết kiệm từng đồng bạc lẻ. Vợ chồng anh thứ 2 thì có của ăn của để nên chắc chắn không bao giờ hỏi đến lương hưu của bố. Tính cách anh trai tôi thì đều hào phóng, có khi còn cho thêm bố tiền tiêu. Khi tôi hỏi bố muốn mừng cưới cháu bao nhiêu, tôi đã nghĩ chắc ông muốn mừng cưới nhiều lắm nên mới phải vay thêm. Thế mà ông bẽn lẽn nói 2 triệu, giờ trong người ông chỉ có 500 ngàn khiến tôi càng ngạc nhiên.

Tôi hỏi bố tiền lương hưu của bố đâu thì ông chẹp miệng ngần ngừ một lúc rồi bảo tôi cứ cho ông mượn 1,5 triệu, sang tháng lĩnh lương hưu thì ông trả. 

Bố không muốn nói chuyện này nên tôi cũng không gặng hỏi thêm nữa. Tôi đưa cho bố 4 triệu, bảo rằng cho ông mượn 2 triệu và biếu ông 2 triệu. Ông gật đầu. Nửa tháng sau, bố gọi điện bảo trả tôi số tiền đã mượn nhưng tôi nói biếu nốt bố nhưng ông nhất quyết trả.

Lương hưu 7 triệu nhưng bố phải gọi điện vay tôi 2 triệu mừng đám cưới cháu đích tôn, biết việc bố đang làm mà tôi rơi nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Sau khi đám cưới kết thúc, trong một lần về thăm quê, tôi quyết định nói chuyện riêng với bố. Tôi gặng hỏi lý do vì sao lương hưu 7 triệu mà khi cần tiền bố lại không có? Nếu bố không nói, tôi sẽ kể với các anh để mọi người điều tra.

Đến lúc này bố tôi mới chịu nói sự thật. Thì ra ông đã dành phần lớn số tiền lương hưu của mình để làm từ thiện hàng tháng, mỗi tháng ông gửi vào trại mồ côi 6 triệu để lo cho 2 đứa trẻ mồ côi mà ông đã nhận bảo trợ từ khi chúng mới chập chững biết đi, tới nay chúng đã vào tiểu học. 1 triệu còn lại ông dùng mua bánh kẹo, hoa quả mỗi lần vào thăm trại trẻ. Ông nói mình có đầy đủ mọi thứ, con cái thành đạt, nên muốn san sẻ tình thương, sự quan tâm tới các cháu.

Tôi nghe ông nói mà lòng trào dâng niềm xúc động. Cả đời ông đã dành để lo lắng, chăm sóc cho gia đình, và giờ đây, khi tuổi già, ông vẫn không quên nghĩa cử cao đẹp dành cho những mảnh đời bất hạnh kia. 

Tôi nói việc bố đang làm rất tốt đẹp, sao phải giấu con cái? Bố trả lời muốn làm trong âm thầm, giúp được bao nhiêu thì giúp chứ nói ra rồi ầm ĩ. Tôi rất cảm phục bố nhưng tôi vẫn muốn nói ra cho các anh chị biết để sau này họ không hiểu lầm bố. Tôi nên giữ bí mật cho bố hay nói ra đây?