Vợ chồng chúng tôi sắp đón đứa con đầu lòng sau hơn 2 năm mong ngóng. Như mọi người chuẩn bị được lên chức bố, chức mẹ khác, việc làm chúng tôi háo hức và thích thú hơn cả là chúng tôi có đến mấy tháng trời để nghĩ tên cho con. Sau khi siêu âm, biết được tin đứa con trong bụng là một công chúa, tôi lại càng hào hứng với công cuộc đặt tên hơn.
Bao nhiêu cái tên tôi đã nghĩ từ thời còn đi học, lúc đang là một thiếu nữ mơ về mối tình cổ tích đến bây giờ đã được dùng tới. Ngày ấy, chúng tôi say sưa kể cho nhau nghe về những cái tên mơ ước khi sau này có con trai, con gái. 10 năm trước, cái tên tôi đã chọn cho con gái mình chính là Minh Khuê.
Đó chỉ đơn giản là cái tên của một nhà văn xuất hiện trong chương trình học, nhưng cũng là cái tên hay ho và ý nghĩa khiến tôi cứ nhớ mãi. Tên là Minh Khuê, con tôi sẽ thật nữ tính dịu dàng, lại thật thông minh sáng láng.
Ảnh minh họa
Cùng chồng thảo luận về việc đặt tên cho con, Minh Khuê là cái tên đầu tiên được tôi đưa ra và sốt ruột chờ ý kiến của chồng. Thế nhưng...
- Tên là gì cũng được, nhưng nhất định không bao giờ được đặt là Minh Khuê.
- Minh Khuê thì làm sao?
- Không có sao trăng gì hết. Anh là bố nó, anh có quyền.
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi luôn. Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi không có quyền. Mặc kệ anh, tôi sẽ đặt cho con cái tên tôi đã mơ ước từ lâu. Tôi tin đó là duyên phận giúp cuộc đời con bé may mắn hơn rất nhiều một cái tên nghĩ ra trong phút chốc.
2 ngày sau, trong bữa ăn cơm, chủ đề về cái tên lại được đưa ra:
- Em không bao giờ được đặt tên con là Minh Khuê đâu đấy.
Tôi không chịu nổi nữa:
- Thế rốt cuộc lí do là sao? Đừng có nói với em người yêu cũ của anh tên là Minh Khuê, em biết tên cô ấy mà. Hay là không, anh đang cặp bồ, cô ta tên như thế, nên bây giờ anh mới giãy nảy lên thế này!
- Em suy diễn vừa vừa thôi. Anh đã không muốn nói cho em biết chuyện, nhưng đến nước này, chẳng còn cách nào khác rồi.
Ảnh minh họa
Nói xong câu đó, những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống trên mặt chồng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh kể, ngày xưa anh đã từng có một cô người yêu, cô ấy không phải tên là Minh Khuê, nhưng lại tên là Minh Ngọc. Và sự thật đã được giấu kín suốt nhiều năm qua là họ đã từng có một đứa con gái chưa được ra đời. Thời sinh viên, trót lỡ ăn phải trái cấm, hai cô cậu sinh viên không dám về nhà nói với bố mẹ mà định bụng tự đẻ con ra nuôi, cho đến khi ra trường mới đưa cháu về gặp ông bà. Đứa bé ấy, họ đã từng chọn cho nó một cái tên, là Minh Khuê. Thế nhưng sau một lần sảy thai, Minh Khuê không còn nữa. Một thời gian sau, hai người chia tay trong nỗi day dứt, dằn vặt với nhau và cả với đứa con còn chưa thành hình kia.
Chồng tôi là người trọng tình nghĩa, kể xong câu chuyện buồn của chính mình, nước mắt anh đã giàn giụa. Tôi không thể ngờ câu chuyện quá khứ động trời này đã từng xảy ra. Nếu không có cái tên Minh Khuê kia, có lẽ suốt đời chồng cũng không bao giờ hé răng kể ra chuyện này.
Tôi sẽ chọn một cái tên khác cho con. Tôi không thích cảm giác như kể con mình đến để bù đắp sự thiếu vắng con của một người khác trong lòng chồng. Như thế, chắc hẳn anh sẽ nhớ về đứa con bất hạnh và người phụ nữ kia mãi mãi mất.