3 năm qua rất nhiều người hỏi chị Hạnh nhà tôi rằng tại sao đang yên đang lành thì ly hôn với chồng cũ. Anh ấy tốt bụng đẹp trai, lại còn “tặng” chị tôi 2 món quà đầy đủ nếp tẻ, kinh tế cũng vững. Nhưng phải là người chui trong chăn như chị tôi thì mới biết đấy chỉ là vỏ ngoài của chồng cũ chị thôi.

Lý do họ chia tay nhau vì cả hai cùng có lỗi. Chị tôi hay nóng vội thiếu suy nghĩ, còn chồng chị thì sĩ diện không thích nhường nhịn vợ. Họ cãi nhau giận nhau, không ai chịu nhún mình nhường đối phương. Kết quả là họ đột ngột kéo nhau ra tòa sau một lời thách thức đến từ anh rể.

Tưởng anh chị tức nhau nên dọa nhau như bao lần cãi cọ khác. Nào ngờ chị tôi dám đâm đơn, còn anh rể dám ký luôn không suy nghĩ. Mỗi người nuôi 1 đứa con, nhà xe bán hết chia đôi tiền, còn lại chẳng tranh chấp gì cả. Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng.

Chị tôi ly hôn quá chóng vánh nên bố mẹ tôi còn nghĩ chị nói đùa, dỗi chồng nên xách vali về ngoại. Chị mang hẳn phán quyết ly hôn của tòa ra cho bố mẹ xem còn bị ông bà cười, bởi lẽ từ xưa đến nay bố mẹ tôi đã nhìn thấy tờ giấy đó bao giờ đâu cơ chứ!

Nhưng rồi họ thấy con gái ở nửa tháng không đi. 1 tháng trôi qua cũng chẳng thấy con rể qua đón. Chị tôi đem nhẫn cưới đi bán thì bố mẹ tôi mới tin là chị thực sự trở thành mẹ đơn thân rồi. Mẹ tôi buồn đến phát ốm, còn bố cứ thở dài suốt ngày.

Hai bên nội ngoại đều ngỡ ngàng khi biết anh chị ly hôn. Một gia đình đang hạnh phúc là vậy, mới tháng trước còn chụp hình đông đủ khoe lên mạng với nhau mà tháng sau đã tan đàn xẻ nghé.

Thế nhưng mặc cho người ngoài cuộc chẹp miệng tiếc rẻ, chị tôi với “cựu” anh rể vẫn thản nhiên như chẳng có gì. Họ phân công nhau đưa đón các con đi học. Cuối tuần anh rể mang các con về nội chơi, thi thoảng cả nhà đưa nhau lên phố cà phê hóng gió. Ai nhìn vào cũng tưởng anh chị vẫn là một gia đình, tôi còn phải hỏi chị gái rằng liệu ly hôn có phải là màn “diễn sâu” không. Nhưng buồn nỗi chị bảo theo luật pháp thì họ không còn là vợ chồng nữa thật.

Bẵng cái 2 năm trôi qua. Chị tôi không quen thêm ai và dạo này tôi thấy chị có vẻ hơi ủ rũ. Mẹ tôi chủ động tâm sự với con gái xem có vấn đề gì không. Quả nhiên chị tôi lại nảy sinh thêm rắc rối khác còn gây sốc hơn cả vụ bỏ chồng!

Ly hôn 2 năm vẫn qua lại “giải sầu” với chồng cũ, chị gái tôi khóc rấm rứt vì còn yêu nhưng quay lại thì anh không cho - Ảnh 1.

Chị kể với mẹ tôi là đợt này chị với bố lũ nhỏ khá thân thiết với nhau. Mắt mẹ tôi sáng rực lên như kiểu thấy cả một bầu trời hy vọng. Vốn dĩ từ xưa mẹ đã rất thích con rể lớn vì anh ấy có quá nhiều ưu điểm. Chị bỏ anh khiến mẹ thất vọng vô cùng, giờ anh chị mà quay lại với nhau khéo mẹ tôi sẵn sàng bỏ tiền ra làm một cái tiệc cưới linh đình nữa ấy chứ.

Hóa ra chị tôi vẫn còn tình cảm với chồng thật. 2 người bỏ nhau không phải vì chán nhau, cũng chẳng phải vì người thứ 3 thứ 4 nào cả. Chính anh chị cũng thừa nhận là lý do ly hôn quá “củ chuối”, cả 2 đều suy nghĩ không thấu đáo nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.

Mẹ tôi ngã ngửa khi con gái thổ lộ rằng mỗi tháng vẫn đều đặn “giải sầu” chuyện giường chiếu với chồng cũ. Hai mặt con rồi mà bây giờ họ còn “cháy” hơn cả hồi mới yêu. Chị bảo cảm giác giữa hai người bây giờ lạ lắm. Từng là vợ chồng nhưng giờ thì đều độc thân, ở gần nhau cứ như là “mập mờ” vậy.

Tôi nghe mẹ kể xong mà cũng chóng mặt chẳng hiểu kiểu gì. Chị gái muốn quay lại sống với chồng nhưng anh ấy giãy nảy lên từ chối. Lý do anh rể đưa ra là cuộc sống hiện tại của họ tốt hơn hồi ở chung, không bị ràng buộc bởi thứ gì ngoài con cái. Anh ấy hài lòng với tình trạng hiện tại, tuy không có ý định hẹn hò với ai hay đi thêm bước nữa nhưng cũng chẳng muốn quay lại sống cùng vợ cũ. Tóm lại là nhà ai nấy ở, gặp gỡ giải tỏa “nhu cầu” xong là thôi.

Trước đây chị tôi rất tự hào vì có ông chồng không bao giờ liếc ngang ngó dọc, “miễn nhiễm” với gái xinh. Anh rể từng thú nhận với chị tôi là tính anh lười hẹn hò, ngại tán gái, không thích lãng phí thời gian vào chuyện nhắn tin gọi điện và dỗ dành phụ nữ suốt ngày nên không phải lo anh ngoại tình với ai cả. Ngoài công việc ra thì lúc rảnh anh ấy chỉ đi cà phê ở một quán cũ mèm trên phố cổ, hoặc tụ tập với nhóm mê đạp xe hồ Tây cuối tuần mà thôi. Hơi nhạt nhẽo nhưng chị tôi vẫn yêu lên yêu xuống, mê từ hồi sinh viên đến bây giờ.

Mẹ thở dài hỏi chị tôi rằng liệu có phải chồng cũ đang lợi dụng chị ấy không. Vì đàn ông muốn giải tỏa thì có rất nhiều cách, chứ ly hôn vợ cũ rồi vẫn kiếm cớ qua lại với nhau, nghĩ kỹ thì rất không hợp lý. Người ta đi "bóc bánh trả tiền" còn đỡ khó xử hơn kiểu của anh chị hiện tại. Giờ mối quan hệ của hai anh chị chẳng rõ ràng, chính họ còn không biết gọi nhau là gì nữa. Bạn bè không phải, tình nhân cũng không. Thật sự là… rất khó tả.

Kể cho mọi người nghe như này tôi cũng thấy ngại. Nhưng giờ cả mẹ và tôi đều muốn đả thông tư tưởng cho chị gái, không ủng hộ anh chị dùng dằng với nhau trong khi họ không còn là vợ chồng từ 2 năm trước rồi. Cái gì ra cái đó, nếu anh chị quay lại chung sống thì gia đình tôi sẽ hoan nghênh. Đằng này chỉ có chị tôi mong muốn hàn gắn, còn "cựu" anh rể thì thích tự do. Mẹ tôi bảo cái việc gần gũi với nhau để giải quyết nhu cầu nghe nó rất tầm thường, hạ thấp giá trị bản thân và khó chấp nhận. Thế nên giờ mẹ tôi muốn khuyên chị dứt khoát lựa chọn, hoặc là lấy lại danh phận vợ chồng công khai hợp pháp, hoặc là chấm dứt kiểu lằng nhằng mờ ám ấy đi kẻo thiên hạ biết chuyện lại cười chê.

Đúng là cám cảnh thật. Đặt mình vào vị trí chị gái thì tôi cũng không biết nên chọn kiểu gì mới là vẹn toàn nhất?...