Sống với nhau được 4 năm, tôi không chịu đựng nổi bản tính lầm lì, ít nói, cục mịch của Thiện, chồng mình. Ở nhà với nhau cả ngày, anh ấy có thể làm mọi việc, từ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ; chỉ duy nhất việc nói chuyện với vợ là không. Những câu nói của anh ấy luôn chỉ là "Ờ, ừm, đúng rồi, không, chưa". Tôi chán quá nên chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh ấy nữa.
Khi tôi đưa đơn ly hôn, Thiện kinh ngạc lắm. Anh ấy hỏi lí do, tôi chỉ nói không hợp và muốn tìm kiếm hạnh phúc khác. Thiện im lặng suốt 2 ngày, sau đó đồng ý kí đơn. Cuộc chia tay của chúng tôi khiến nhiều người ngỡ ngàng, sửng sốt. Bố mẹ trách tôi quá nóng vội, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết đến nỗi khổ tâm của người khác. Nghe bố mẹ mắng, tôi còn nghĩ ông bà không sống trong hoàn cảnh của mình thì làm sao hiểu được những nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng?
Nhưng chỉ 3 tháng sau ly hôn, tôi bắt đầu hối hận. Thiện đã chuyển về nhà bố mẹ chồng, nhường lại căn nhà cho mẹ con tôi. Đi làm về, tôi phải túi bụi dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con gái 2 tuổi. Mọi thứ bắt đầu xáo trộn lên, nhất là những khi con khóc quấy. Thường thì Thiện sẽ chăm sóc con, dỗ dành hay đưa con đi dạo mát mỗi tối. Con bé quấn quýt theo ba lắm. Ngày ra tòa, anh cứ ôm lấy con gái và lén lau nước mắt.
Tôi bắt đầu nhớ về căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, về những bữa cơm nóng hổi trước đây. Đêm qua, buồn quá nên tôi mua 2 lon bia về uống một mình. Càng uống bia càng nhớ chồng cũ, tôi lấy điện thoại, gọi cho anh. Nghe giọng tôi lè nhè, Thiện thở dài, nói một câu khiến tôi bật khóc: "Uống bia à? Nhớ pha nước chanh uống cho giải men". Bình thường, mỗi lần tôi uống chút bia bọt nào, chồng cũ đều sẽ pha sẵn một ly nước chanh cho tôi uống. Giờ anh nhắc nhở càng làm tôi ân hận hơn.
Tôi hỏi Thiện, liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu không? Anh ấy im lặng rồi tắt máy. Tôi rất nhớ anh ấy và muốn tái hợp để cùng chăm con. Chắc chắn, tôi sẽ chẳng dám chê bai chồng trầm tính, cục mịch nữa. Nhưng phải làm sao để Thiện đồng ý quay lại với tôi đây?