Tôi và anh lớn lên cùng xóm, từ nhỏ đã thân thiết với nhau như anh em ruột trong nhà. Khi anh tốt nghiệp phổ thông thì bố qua đời, anh quyết định không học tiếp đại học mà ra ngoài bươn chải để đỡ đàn cho mẹ già. Trong khi đó, tôi lên thành phố tiếp tục công việc học. Dù ở xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc, dần dần nảy sinh tình cảm nam nữ rồi trở thành một cặp.
Khi đó, anh làm công nhân cho một nhà máy với mức lương chỉ vài triệu một tháng. Tôi cũng bận rộn với việc học trên trường nên hầu hết những buổi hẹn hò chỉ diễn ra qua điện thoại hoặc những cuộc gọi video. Điều kiện khó khăn là vậy nhưng mỗi tháng tháng, anh lại dành 2 ngày nghỉ để bắt tàu đến thăm tôi.
Mỗi lần như vậy, anh đều xuất hiện với bó hoa to trên tay, dẫn tôi đi ăn những cửa tiệm ngon nhất. Khi đó, các cô bạn cùng phòng cứ xuýt xoa, hết ngưỡng mộ rồi ghen tị vì tôi có được một người bạn trai trên cả tuyệt vời. Dù không nói thẳng với anh nhưng tôi cũng tự nhủ trong lòng rằng sau này sẽ kết hôn với người đàn ông này.
Sau khi tốt nghiệp, tôi mất nhiều tháng trời nhưng vẫn không thể tìm được công việc như ý ở thành phố. Tôi quyết định về quê một thời gian. Về đến nhà không lâu thì tôi nhận được lời cầu hôn của anh. Anh nói dù điều kiện tài chính không dư dả nhưng vẫn muốn cưới tôi, hứa rằng sẽ mang đến cho tôi một tổ ấm đủ đầy nhất. Ông bà có câu: "An cư lạc nghiệp", nghe anh nói vậy tôi cũng đồng ý phần nào. Giờ lập gia đình rồi 2 vợ chồng cùng cố gắng, cuộc sống rồi cũng sẽ cải thiện hơn mà thôi.
Sau khi kết hôn, tôi trúng tuyển vào làm tại một công ty ở quê nhưng mức lương lại không được như mong đợi. Thu nhập của 2 vợ chồng đủ để chúng tôi sống thoải mái và dư ra một khoản tiết kiệm nhưng tôi phải cố gắng tiết kiệm hết mức, không được mua sắm những món đồ mình yêu thích.
Được một thời gian thì anh bàn bạc muốn tôi cùng góp tiền để mua nhà cho 2 vợ chồng, về lâu dài còn để lại cho con cháu. Từ dạo đó, chi tiêu càng thêm thắt chặt, tình hình tài chính gia đình eo hẹp khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân thiếu trước hụt sau thế này.
Từ ngày đầu bước chân vào công ty, giám đốc đã vô cùng nâng đỡ tôi. Chức vụ và lương thưởng của tôi tăng liên tục đều là nhờ sự chiếu cố của anh. Dần dần tiếp xúc, tôi bắt đầu chuyển từ ngưỡng mộ sang yêu thích người đàn ông này. Chúng tôi duy trì mối quan hệ tình cảm trong bóng tối, hễ tôi thích gì, dù là món đồ đắt tiền nhất, anh cũng không ngại mà chi tiền mua tặng tôi.
Những món đồ đắt tiền dần khiến chồng tôi sinh nghi, nhiều lần anh hỏi tiền ở đâu tôi sắm sửa thì tôi chỉ tìm cớ lảng tránh rồi chối bay chối biến. Trong một lần cần gọi điện, anh mượn điện thoại trong lúc tôi đang đi tắm thì phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của tôi và sếp. Khi đó, dù rất giận nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo tôi, rằng nếu tôi chịu chia tay, anh đồng ý tha thứ mọi lỗi lầm trong thời gian qua. Thế nhưng, tôi lại bị vật chất và cuộc sống hào nhoáng làm mờ mắt, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ người đàn ông trước mặt có thể mang đến cho mình. Vậy là tôi đề nghị ly hôn.
Sau khi ly dị, tôi cứ tưởng sẽ đường đường chính chính được ở bên cạnh giám đốc nhưng anh nói chỉ muốn giữ kín chuyện tình cảm của chúng tôi. Đến lúc tôi mang thai, người đàn ông này mới lộ rõ bộ mặt thật, anh lập tức bảo tôi đi phá thai rồi chia tay.
Không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu xung quanh, tôi viết đơn nghỉ việc rồi đến bệnh viện bỏ đi đứa bé trong bụng. Đến lúc này, tôi mới thật sự thấy hối hận, tôi nhớ chồng cũ, tôi không ngờ mình lại từ bỏ một người đàn ông tuyệt vời như vậy để chạy theo những thứ hão huyền rồi nhận về quả báo ê chề.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nảy ra suy nghĩ muốn quay lại với anh. Dù sao chúng tôi cũng chỉ vừa chia tay nửa năm, trước đây anh còn năn nỉ tôi ở lại, thỉnh thoảng vẫn thường xuyên qua nhà thăm bố mẹ tôi, chẳng phải là mong tôi quay về hay sao.
Thế rồi tôi lấy hết can đảm nhắn tin xin lỗi với hy vọng được bắt đầu lại từ đầu với anh. Anh trả lời tôi gần như ngay lập tức nhưng nhìn dòng tin nhắn anh gửi, tôi mới thật sự bị đánh gục: "Con đường này là do em tự chọn, vậy thì đừng hối hận với quyết định của mình. Anh sắp tái hôn rồi, anh mong em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình".
Giờ đây, tôi biết mình đã đánh mất tất cả, từ tình yêu cho đến sự nghiệp. Tôi không còn mặt mũi gì để ở lại nơi đây. Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất lên thành phố, chỉ có ở một nơi mới mẻ, không ai quen biết, tôi mới đủ tự tin để bắt đầu lại từ đầu.