Tôi và chồng cũ là điển hình cho trường hợp ly hôn vì bố mẹ chồng. Đến tận bây giờ, chính chồng cũ cũng phải công nhận, năm đó lý do khiến chúng tôi ly hôn phải đến 70% là do mẹ chồng.

Gần 10 năm trước, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi sau 4 năm hôn nhân và lúc ấy con gái chung của hai đứa mới được hơn 2 tuổi. Tôi ổn định hơn anh vào thời điểm đó nên được quyền nuôi con, còn anh thì vẫn đều đặn chu cấp cho con hàng tháng.

Thật ra nếu nói cho đúng thì vài năm đầu sau khi ly hôn, chúng tôi cũng bất đồng nhiều cái, có những lúc tôi cũng phản ứng rất tiêu cực nhưng đến giờ khi đã hơn 30 tuổi rồi, tôi nhận thấy cho dù bố mẹ có ở được với nhau hay không thì việc con cái vẫn nên văn minh với nhau để con đỡ khổ.

Theo như thống nhất từ đôi bên thì chồng cũ vẫn đến đón con vào cuối tuần, tôi chỉ không đồng ý cho đi chơi xa mà không báo trước thôi vì còn ảnh hưởng đến chuyện học tập của con và kế hoạch của mọi người trong nhà. Giờ con cũng đã lớn, nó hiểu chuyện hơn nên thật sự vẫn cần có bố bên cạnh.

Chuyện va chạm giữa tôi và mẹ chồng thì nhiều lắm nhưng đến giờ nói thật lòng là tôi quên mất rồi, cũng chẳng có hận thù gì nữa, dù sao đấy cũng là bà nội của con mình, tôi cũng không bao giờ tiêm nhiễm vào đầu con những điều không tốt về bố và nhà nội.

Ly hôn gần 10 năm nhưng mẹ chồng cũ vẫn đi bịa chuyện tôi mua nhẫn kim cương 200 triệu khiến bà phải trả nợ hộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khi tôi đang sống rất vô tư như vậy thì không hiểu sao dù đã qua đến gần 1 thập niên rồi mà mẹ chồng vẫn không thôi những thành kiến với tôi đến mức hôm vừa rồi, gặp lại chị họ của chồng, chị ấy vẫn buồn cười vì đến tận bây giờ bà vẫn đi nói xấu tôi.

Chồng cũ hiện tại đã có gia đình mới, tôi nghe nói vợ mới của anh cũng không chịu nổi mẹ chồng nhưng có lẽ rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với tôi, giờ chồng cũ đã biết cách bảo vệ vợ con mình hơn, nghe đâu anh đưa cả nhà ra ở riêng, còn không bắt vợ con phải về thăm nom gì ông bà hết.

Chị họ của chồng cũ kể cho tôi một câu chuyện mà cả họ nhà anh đều biết, chỉ một mình tôi là không hề hay biết gì. Nếu là 10 năm trước thì sau khi nghe xong chắc là tôi sẽ nhảy đông đổng lên rồi làm loạn nhà loạn cửa lên rồi, nhưng hiện tại chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Chuyện là hồi mà chúng mới lấy nhau thì ông bà có thế chấp sổ đỏ ngân hàng để vay 400 triệu xây sửa nhà, lúc này tôi và chồng cũ muốn tiện thể vay thêm 200 triệu để đầu tư làm ăn. Ông bà đồng ý, từ đó mỗi tháng bà gửi tiền lãi cho tôi phần của bà, còn phần của vợ chồng tôi đương nhiên là chúng tôi phải tự chi trả rồi.

Trong mấy năm vay ngân hàng đó, có vài tháng bà có gửi thừa tiền cho tôi và nói là cho cháu nội, tôi lúc ấy mới hơn 20 tuổi nên không hiểu rằng, có những thứ liên quan đến tiền nong bắt buộc phải rành mạch. Nếu là bây giờ tôi sẽ nhất định chỉ cầm đúng số tiền trả ngân hàng của bà, còn bà muốn cho cháu thì cho lúc khác, rất tiếc là lúc ấy tôi lại không làm được như vậy.

Thế là kể từ đó, bà đi rêu rao khắp nơi là vợ chồng tôi vay nợ làm ông bà phải trả tiền cho, rồi thì vốn dĩ con bà là đứa ngoan ngoãn, chả hiểu sao lấy vợ xong lại lâm vào cảnh phải đi vay nợ.

Vẫn liên quan đến chuyện ấy thì lần này chị họ của chồng cũ kể cho tôi huyền thoại “người đàn bà ăn tàn phá hại” của tôi ở trong họ hàng nhà chồng cũ. Mẹ chồng cũ đi đâu cũng kể rằng, năm đó bà phát hiện ra tôi mua một chiếc nhẫn kim cương 200 triệu, bằng đúng số tiền mà vợ chồng tôi vay ngân hàng. Tôi chính là kẻ tiêu xài phung phí khiến chồng lâm vào cảnh nợ nần và bố mẹ chồng phải đi trả nợ.

Từ chuyện tôi vay chung với ông bà có trả tiền đàng hoàng, bỗng nhiên tôi thành con vay tiền đi mua trang sức bắt bố mẹ chồng trả nợ!

Mà chuyện này mẹ chồng tôi kể đi kể lại cho tất cả mọi người nhiều năm rồi, người duy nhất không biết chuyện chắc chỉ có chồng cũ của tôi, hoặc là cũng có biết rồi nhưng chẳng làm gì được bà, bà thích thì bà vẫn đi gieo tiếng ác thôi.

Chị họ chồng cũ còn kể rằng bà đi đâu cũng bảo đợi con gái tôi 18 tuổi thì nó sẽ tự khắc biết tìm về “nguồn cội”, về với ông bà nội và bố nó thôi nên cứ kệ để tôi nuôi thêm mấy năm nữa.

Tôi không hề cáu giận gì nhưng tôi thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp bà, tại sao nhiều năm như vậy bà cũng không buông bỏ được chấp niệm phải bắt nạt con dâu? Con dâu cũ thì bà vẫn đi nói xấu còn con dâu mới cũng không ở nổi với bà.