Hồi đấy vợ chồng tôi sống được mấy tháng thì ly thân. Chồng tôi là chủ thầu xây dựng cầu đường nên thường đi công tác xa, khi nào công trình kết thúc mới được về nhà vài hôm. Có khi anh đi suốt cả tháng trời. Vì thế vợ chồng mới cưới nhưng chúng tôi lại không có thời gian riêng tư nhiều, cũng ít được ở bên nhau.
Khi tôi báo tin có bầu, chồng không những không vui mà còn giận dữ. Anh nói rằng tôi ngoại tình, đứa nhỏ là con hoang chứ không phải con anh. Bởi anh tính thời gian tôi có thai thì trùng thời gian anh đi công tác ngoại tỉnh. Tôi thanh minh không được, lại bị tổn thương nặng nề vì chồng không tin mình, bố mẹ chồng lại không thương con dâu nên tôi bỏ về nhà đẻ. Bố mẹ tôi cũng nghèo, tôi phải tự bươn chải kiếm tiền, dành dụm tiền để sinh con. Chồng và nhà chồng không hỏi han lấy một tiếng. Thậm chí anh còn đi bịa đặt bên ngoài là tôi trơ trẽn, làm chuyện bậy bạ sau lưng anh đến nỗi có bầu con của kẻ khác. Nhưng tôi đòi ly hôn thì anh lại không chịu với lý do muốn tôi ở vậy cả đời, đừng hòng tái hôn với bất cứ người đàn ông nào khác. Tôi đau khổ, khóc suốt đến tận lúc sinh con.
Đứa bé sinh ra giống bố nó như tạc tượng. Nhiều người đến thăm rồi về nói lại với nhà chồng tôi. Khi tôi hết thời gian ở cữ, bố mẹ chồng tôi cũng đến, thấy đứa nhỏ giống y chồng tôi thì mới hối hận. Mẹ chồng xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi rồi gửi cho tôi 10 triệu để có tiền chăm sóc bé. Tôi không nhận, còn khẳng định rằng mình nhất định sẽ tìm cách ly hôn và đã làm giấy khai sinh cho con chỉ mang họ mẹ.
Mấy hôm sau thì chồng tôi tìm đến. Anh ta xin lỗi, còn thề thốt là đã ân hận lắm rồi, mong muốn tôi cho nhận lại con để con đủ cha đủ mẹ. Tôi không đồng ý. Một năm nay, từ lúc mang bầu đến bây giờ, tôi đơn độc một mình, túng thiếu đến mức chẳng dám mua lon sữa bầu để uống nhưng anh ta có để tâm đến đâu? Thậm chí có lần tôi gọi điện, van xin anh ta đến đưa tôi đi viện khi tôi trở dạ sinh con, anh ta cũng mặc kệ. Vậy thì đứa nhỏ không phải là con anh ta và anh ta cũng không có quyền làm bố nó.
Nhưng bố mẹ tôi lại cứ khuyên tôi nên tha thứ cho chồng và nhà chồng. Bố mẹ tôi nói làm mẹ đơn thân khổ lắm, con đau bệnh cũng chỉ có một mình chăm, rồi con lớn lên sẽ thiệt thòi hơn những đứa bé khác. Tôi bối rối quá. Vừa thương con, tôi vừa phân vân không biết nên quyết định như thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.