Bé Cát và những tháng đầu “thiệt thòi” trong bụng mẹ

Thư nhớ rất rõ cái cảm giác lần đầu biết mình mang thai, đó là một chuỗi hỗn hợp của bất ngờ, lo lắng, hoang mang và ấm áp, mong đợi. Thời điểm đó, Thư vẫn còn đang quay dang dở 2 bộ phim truyền hình cùng lúc nên hầu như không còn thời gian nào dành cho mình nữa cả. Có những hôm Thư phải ra khỏi nhà từ từ 5-6h sáng và kết thúc công việc vào lúc 2-3h sáng hôm sau. Hầu như Thư không có thời gian để ăn uống bồi bổ cho con nên rất nhiều khả năng Cát bị thiếu chất. Rất thương là Cát ngoan, không hề làm khó mẹ. Thư chưa từng biết cảm giác nghén là gì, vẫn sinh hoạt, ăn uống và làm việc như bất cứ ai. Ngày nào Thư cũng xoa bụng và thầm cám ơn con đã đồng hành cùng mẹ qua giai đoạn khó khăn ấy.

Đến tháng thứ 4-5 của thai kì, Thư quyết định ngừng hẳn công việc để bù đắp cho con. Dường như cảm nhận được tình yêu của mẹ, Cát đã đáp lại bằng một cái chạm nhẹ vào bụng khiến Thư hạnh phúc đến rơi nước mắt. Lúc ấy Thư mới thực sự cảm nhận được đang có một sinh linh tồn tại trong cơ thể mình, mãi mãi yêu thương mình, và Thư như được tiếp thêm sức mạnh từ ý nghĩ thiêng liêng đó.

Vì anh Huy Khánh phải đi quay liên tục nên nhiều lần Thư phải tự đi khám thai một mình. Đó là một việc mà Thư chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác phải một mình ở một nơi xa lạ, với Thư nó rất kinh khủng. Nhưng từ khi có Cát, Thư lại xem chuyện đó vô cùng bình thường, không hề sợ hãi hay xấu hổ. Bởi Thư không một mình, Thư luôn có Cát bên cạnh. Ai đã từng làm mẹ sẽ rất hiểu tinh thần đó.

Mạc Anh Thư: Mình đau đẻ một, anh Khánh đau gấp mười 1
Thư được tiếp thêm sức mạnh vì sự có mặt và tình yêu thương mãi mãi của bé Cát dành cho mình.

Cát đã “đi bụi” từ rất sớm

Từ khi có con, Thư bắt đầu có thêm những thói quen mới mà trước đây chưa từng có như xem phim hài (vì muốn con sinh ra lúc nào cũng vui vẻ), nghe nhạc thiếu nhi, nhạc hòa tấu dành cho bà bầu, và nói chuyện với con mỗi ngày. Cát đặc biệt tỏ ra thích nói chuyện với ba Khánh. Chỉ cần nghe tiếng ba, được ba xoa xoa vào bụng mẹ để tìm mình, là Cát nhảy tưng tưng lên. Ba Khánh cũng thích ở gần hai mẹ con suốt ngày, dù có đang đi quay ở tỉnh xa, ba cũng tìm cách “vác” hai mẹ con theo.

Thư còn nhớ lúc Thư mang thai Cát đã được hơn 8 tháng, anh Khánh đang phải theo đoàn làm phim Lấy Chồng Người Ta quay ở tận Đà Lạt. Không muốn để hai mẹ con ở nhà một mình, anh ấy bèn dụ dỗ rằng phong cảnh ở đấy rất thơ mộng, đồ ăn rất ngon. Thế là bà bầu gần đến ngày sinh cũng lặc lè vác bụng “phi” lên Đà Lạt ngay vì ham vui.

Quả thật, Đà Lạt luôn hoàn hảo bởi cảnh đẹp và đồ ăn ngon, ngoại trừ việc khách sạn mà Thư đang ở bị đồn là có ma đã khiến Thư sợ đến mức cứ đi lẵng nhẵng theo anh Khánh, dù có những cảnh quay ngoài trời lúc 4-5 giờ sáng trên những chiếc phà ngoài bờ sông lạnh buốt. Anh em trong đoàn phim ai cũng cám cảnh cho việc bà bầu bị “hành xác” cực khổ, nhưng Thư lại thấy vui với ý nghĩ cả nhà luôn bên nhau dù khó khăn hay sung sướng, rồi thì em Cát còn bé xíu đã “bụi đời” từ trong bụng mẹ, chắc chắn lớn lên sẽ là một cô bé không ngại gian khổ.

Mạc Anh Thư: Mình đau đẻ một, anh Khánh đau gấp mười 2
Dù bận rộn đến mấy thời Mạc Anh Thư và Huy Khánh vẫn luôn dành nhiều thời gian cho con gái yêu.

Ngày đi sinh, hai vợ chồng còn cố xem nốt một bộ phim hành động

Khi Cát được 38 tuần 5 ngày, anh Khánh đưa Thư đi khám định kì thì bác sĩ phát hiện em bé đã bị dây rốn quấn cổ thêm 1 vòng nữa. (Trước đó một tháng, bé đã bị quấn một vòng rồi). Vì chẩn đoán khá nguy hiểm nên bác sĩ yêu cầu Thư nhập viện theo dõi dù chưa có dấu hiệu sinh.

Nhưng hôm đó, anh Khánh và Thư lại có một cuộc hẹn xem phim với bạn nên xin bác sĩ về chuẩn bị đồ đạc để chiều nhập viện. Tinh thần cả hai bình ổn đến mức chẳng ai lo lắng cho cuộc vượt cạn sắp tới, lại còn dắt nhau đi xem hết bộ phim hành động rồi mới quay lại bệnh viện. Làm thủ tục nhập viện xong xuôi, mẹ ở lại với Thư còn anh Khánh phải đi quay tiếp. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến 22h30 thì Thư vỡ ối. Anh Khánh cũng đã kịp hoàn tất cảnh quay để vào phòng sanh với Thư. 23-24h đêm, những cơn đau bắt đầu dữ dội và dồn dập. Thư vấp phải khó khăn đầu tiên trong cuộc vượt cạn của mình: tử cung không thể mở.

Vượt cạn, Thư đau một, anh Khánh đau mười

Thư nhớ những cơn đau thực sự kinh khủng. Bác sĩ phải tiêm thuốc gì đó để giảm cơn gò lại, chờ thêm thời gian mở tử cung vì Thư chỉ muốn sanh thường. Cứ 15-20 phút bác sĩ lại vào thăm và hỏi Thư có chịu được đau không? Nếu không thì bác sĩ sẽ quyết định cho mổ ngay. Nhưng Thư vẫn kiên quyết cầm cự để con ra đời một cách bình thường nhất.

Những khi cơn đau đến tột đỉnh, Thư lại nhớ đến những câu chuyện mẹ kể về các kiểu xấu nết của phụ nữ khi đau đẻ. Tự dưng Thư thấy xấu hổ nên không dám kêu, chỉ cắn chặt răng chịu đựng và xiết chặt tay anh Khánh bằng tất cả sức bình sinh. Dù rất đau nhưng Thư vẫn kịp nhìn thấy anh Khánh nhắm tịt mắt, nghiến chặt răng và oằn cả mình lại. Có lẽ Thư đau đẻ một thì anh Khánh phải đau vì bị xiết chặt tay đến tận mười. Nhìn anh vừa thương vừa buồn cười.

Trong lúc thấy Thư đỏ gay cả mặt mà vẫn không dám la lên vì đau, anh Khánh nói: em cứ khóc cứ la thoải mái cho đỡ đau đi, đừng sợ, có anh đây rồi. Nhưng Thư vẫn không rên la nửa lời, cho đến khi không chịu được nữa, Thư chỉ còn biết khóc kêu “mẹ ơi, mẹ ơi” rồi lấy hết sức mà rặn. Mẹ nghe Thư khóc thì chỉ biết xoa đầu, bóp vai và khóc theo con. Đến 2:7 am thì Cát chào đời trong tình trạng tím ngắt, 2 vòng dây rốn quấn quanh cổ con che cả cái cằm. Khi bác sĩ gỡ dây rốn ra và vỗ mông thì bé mới khóc và trắng hồng trở lại.

Mạc Anh Thư: Mình đau đẻ một, anh Khánh đau gấp mười 3
Mới ngày nào bé Cát "cân não" ba mẹ trong phòng đẻ, giờ cô bé đã lớn bổng thành một nàng công chúa đáng yêu.

“Ba chào con, tên con sẽ là Cát nhé!”

Đó là câu giao tiếp đầu tiên giữa “cha con họ”. Anh Khánh gần như quên mất Thư đang nằm đó, vội vàng chạy đến bế con, ôm hôn và nói với con như thế. Cho đến khi Thư đòi gặp con thì anh ấy mới sực nhớ đến vợ, bèn bế con bé sang đặt cạnh Thư, hôn vào tay Thư rồi chạy đi đâu đó. Vài phút sau, khi con đã được cô y tá tắm rửa, vệ sinh, mặc quần áo sạch sẽ, anh ấy mới quay trở lại với bình sữa bé xíu trên tay rồi… hí hửng cho Cát bú. Thư không thể nào quên được vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy khi quay sang khoe: “Trời ơi em ơi, lần đầu biết bú mà con đã làm một hơi hết 50ml sữa rồi nè!”.

Những khoảnh khắc đó Thư không bao giờ quên được. Nó nhắc Thư nhớ nhiều đến hạnh phúc khó tìm kiếm mà mình bắt buộc phải gìn giữ, bởi những điều đó chỉ đến một lần trong đời, và sẽ ở lại mãi mãi với những ai biết yêu thương và trân trọng nó.