Đừng ai nói rằng thời đại này không còn người đàn ông gia trưởng nhé. Chồng tôi đây, năm nay mới ngấp nghé 30 nhưng nói về gia trưởng thì thật sự hiếm ai bằng anh. Một phần cũng là lỗi tại tôi. Nếu tôi không quá yêu chồng và nhún nhường anh thì sẽ không có chuyện anh được đà lấn tới.

Ngay từ những ngày đầu khi yêu nhau, chồng tôi đã nói thẳng nếu về làm vợ của anh thì phải xác định, đối với anh gia đình bao giờ cũng là trên hết. Mẹ anh, em gái anh, tất cả người nhà anh, tôi đều không thể sánh được. Như người ta thì lúc ấy phải sớm biết đường mà tránh cho kịp. Đằng này tôi lại ngu ngốc đến mức đâm đầu vào để bây giờ phải khổ.

Chuyện làm dâu của tôi có lẽ phải viết thành tiểu thuyết mới hết. Về nhà chồng, tôi phải phục vụ từ bố mẹ đến cô em chồng đỏng đảnh. Mẹ chồng tôi còn rất khỏe, bà chỉ ở nhà bán hàng nhưng việc gì trong nhà cũng ỷ lại con dâu. Tôi đi làm việc nhà nước, về nhà lại phải lao vào dọn dẹp. Nhiều hôm mệt bã người, nằm nghỉ ngơi một chút lại bị mẹ chồng bóng gió.

Còn cô em chồng tôi sống trong môi trường được nuông chiều từ nhỏ nên cũng sinh hư. Mẹ chồng tôi chiều con gái, chồng tôi cũng bênh chẳng kém. Trong căn nhà ấy, lúc nào tôi cũng chỉ có một mình.

Mặc đồ gợi cảm dự đám cưới em chồng, tôi bị chồng thẳng tay cho một cái tát trời giáng  - Ảnh 1.

Tôi đi làm việc nhà nước, về nhà lại phải lao vào dọn dẹp. (Ảnh minh họa)

Em chồng tôi ở rất bẩn. Làm phụ nữ nhưng tôi không thể chấp nhận được thói sinh hoạt tùy tiện của cô ấy. Tôi không đặt điều nói quá, hôm nào cô ấy đến tháng, kiểu gì cũng để quên băng vệ sinh đã dùng ở nhà tắm.

Lúc đầu tôi còn mang đi vứt hộ. Những lần sau, cô ấy cứ thế tiếp diễn nên tôi góp ý. Thấy vậy thì ẹ chồng tôi không hài lòng. Bà còn bảo tôi: "Chỉ là cái băng vệ sinh, làm chị không vứt được cho em hay sao?". Mẹ chồng đã nói vậy nên tôi cũng chẳng còn gì để nói. Có điều chồng tôi biết được cũng quay sang trách tôi hẹp hòi, không biết thương em chồng.

Em chồng tôi kết hôn, tôi vui còn hơn lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới. Dù sao cũng đỡ một bà cô trong nhà. Vậy mà vui còn chưa thấy thì nỗi buồn đã lại kéo đến rồi. Lương của chồng tôi không được bao nhiêu. Thế nhưng vì tính sĩ diện, anh đã mạnh miệng tuyên bố lo cho em gái từ đầu đến cuối.

Đã vậy, khi tôi hỏi anh định tặng quà em gái là bao nhiêu anh cũng không nói. Hôm trước là đám cưới em chồng tôi. Vì làm theo đám cưới truyền thống nên rất bận rộn. Mọi người ai cũng xúng xính váy áo. Chỉ có tôi là phải lụi cụi trong bếp rửa bát, nhặt rau.

Làm chị dâu nên tôi cũng muốn đưa em chồng về nhà chồng cô ấy. Đáng lẽ tôi đã chuẩn bị một bộ đồ để đưa em chồng về nhà chồng. Nhưng không may trong lúc di chuyển, một cậu bé vấp ngã vào tôi làm rách chiếc váy.

Mặc đồ gợi cảm dự đám cưới em chồng, tôi bị chồng thẳng tay cho một cái tát trời giáng  - Ảnh 2.

Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, chồng tôi liền kéo tôi vào phòng. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy một người chị bên chồng bèn đưa cho tôi chiếc váy khác nói tôi mặc thử. Chiếc váy khá gợi cảm nên tôi cũng ngại. Nhưng mặc lên thì được mọi người khen đẹp nên tôi đã mượn để mặc.

Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, chồng tôi liền kéo tôi vào phòng. Anh tát tôi một cái đau điếng rồi trừng mắt lên với tôi: "Cô ăn mặc kiểu gì thế hả? Tôi lấy cô về làm vợ chứ không lấy cô về để làm một người đàn bà lẳng lơ. Nay đông đúc mọi người như thế mà cô mặc khoe thân thế hả?".

Rồi anh đóng sầm cửa và bỏ ra ngoài. Tôi buồn quá nên nói mệt, không đi đưa dâu. Chỉ là một chiếc váy mà chồng tôi làm quá lên như vậy đấy. Tôi buồn cho số phận mình quá. Chẳng lẽ tôi phải sống với người như vậy đến hết đời hay sao?