Tôi là một cô nàng học múa từ nhỏ nên quần áo, giày dép nhiều vô vàn. Đa số trang phục, phụ kiện của tôi đều phục vụ cho công việc đi diễn nên rất “bánh bèo” và điệu đà.
Dù tôi làm diễn viên múa nhưng các chị em chớ hiểu lầm rằng tính nết tôi cũng yểu điệu, mềm mại như công việc đó. Thỉnh thoảng, tôi còn dễ nổi nóng vì giận quá mất khôn. Thế nhưng, mọi người ai cũng nói tôi sống chân thật và vui vẻ.
Tôi chưa yêu ai bao giờ. Có thể do quan niệm của tôi về tình yêu đơn giản, trong khi những người tôi quen đều già dặn và phức tạp hóa. Thời gian gần đây, bạn bè giới thiệu cho tôi quen một anh chàng là công an phường.
Ai cũng nói tôi sống chân thật và vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Anh là con nhà gia giáo, có học thức, công việc ổn định, lại sở hữu vẻ điển trai hấp dẫn. Điều thu hút tôi nhất là tính cách của anh có nét trẻ trung, vui tính rất giống tôi. Vì thế, chúng tôi cứ mải mê trò chuyện rất nhiều sau mỗi ngày đi làm mệt nhọc.
Chúng tôi đã có buổi gặp mặt đầu tiên rất thành công bởi cả hai đều ấn tượng về đối phương. Anh “quăng thính” tích cực và muốn làm bạn trai tôi nhưng tôi nói cần thêm thời gian suy nghĩ.
Cuối tuần trước, đang đi đường thì tôi thấy shop quen treo một bộ váy rất đẹp khiến tôi mê mẩn. Tôi dựng xe bên ngoài, định rằng vào dặn nhân viên gói lại giúp tôi, xong việc tôi sẽ qua lấy đồ. Vì nghĩ mình chỉ vào cửa hàng 5 phút thôi nên tôi đã dựng xe ở rìa đường. Ấy vậy mà khi quay ra, tôi đã thấy xe mình đang bị nhấc lên ô tô của cảnh sát giao thông.
Tôi hoảng hốt chạy ra thì nhận ra anh chàng đang theo đuổi tôi đang làm nhiệm vụ. Nghĩ là người quen lại là người đang thích mình nên tôi nài nỉ xin anh tha cho tôi.
Anh tìm đến địa chỉ nhà tôi, mang cả hoa và quà tặng tôi nhưng tôi vẫn lạnh lùng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc nhận ra anh, tôi đã mừng thầm trong bụng là trong cái rủi có cái may. Thế nhưng, câu trả lời tôi nhận được chỉ là nụ cười hiền và cái lắc đầu. Anh rất thích tôi nhưng công việc cần phân minh. Anh sẽ “xin lỗi” tôi bằng cách khác.
Tôi giận dỗi bỏ đi, bắt taxi về nhà. Hôm sau, tôi đến trụ sở phường nộp phạt rồi lấy được xe về. Từ khi đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh tìm đến địa chỉ nhà tôi, mang cả hoa và quà tặng tôi nhưng tôi vẫn lạnh lùng coi như không quen biết, không nhận bất kỳ thứ gì.
Mặc dù bạn bè đã khuyên bảo tôi rằng đó là công việc của anh, anh làm thế là đúng. Tôi không nên trẻ con giận dỗi anh vì việc này. Nhưng tôi cảm thấy dường như trong mắt anh, người suýt chút nữa là bạn trai tôi, tôi chẳng có chút trọng lượng nào. Tôi rất giận và không biết nên tha thứ để tiếp tục tiến tới với anh hay cắt đứt luôn người không hề nể mặt tôi?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.