Chuyện tình yêu của anh Hà (29 tuổi, quê ở Giang Tây, Trung Quốc) và chị Từ (28 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) ban đầu rất lãng mạn. Anh Hà là người có ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, bố mẹ chị Từ đã lo lắng khi thấy khoảng cách địa lý xa xôi và nhận thấy anh Hà dường như không phải là người đàn ông có thể gánh vác gia đình.

Lúc đó, chị Từ không nghe lời khuyên can, một mực muốn cưới người đàn ông này. Để tiện cho công việc, anh Hà ở rể tại nhà vợ.

Sau khi kết hôn, chị Từ mang thai và bị ốm nghén nặng. Anh Hà xin nghỉ việc ở nhà chăm vợ nhưng vì xin nghỉ quá nhiều nên bị nhà máy cho thôi việc. Từ đó, anh không đi làm nữa. Dù không hài lòng nhưng bố mẹ chị Từ vẫn phải chấp nhận vì con gái đang mang thai.

Kinh tế gia đình anh chị phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ vợ. Chị Từ gửi mẹ 10.000 NDT (gần 35 triệu đồng) tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này không đủ cho họ trang trải quá lâu. Mỗi khi cần chi tiêu, họ lại ngửa tay xin thêm.

Mặc lời can ngăn của bố mẹ, cô gái quyết lấy người mình yêu: Đến khi nằm viện mới thấy hối hận- Ảnh 1.

Chị Từ chia sẻ câu chuyện của mình trên truyền hình. Ảnh: Sohu

Sau khi sinh con, chị Từ đưa 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) còn lại cho mẹ giữ. Anh Hà nhiều lần muốn vợ xin lại số tiền này nhưng chị Từ phản đối gay gắt. Bị vợ mắng, anh Hà ấm ức kể chuyện với mẹ vợ nhưng bà phớt lờ. Anh Hà cảm thấy tủi thân, cho rằng không ai trong nhà coi trọng mình. Chị Từ khuyên chồng: "Muốn người ta coi trọng thì phải chứng minh bản thân đi". Nghe vậy, anh Hà im lặng.

Sau khi sức khỏe ổn định, chị Từ đi làm, còn anh Hà ở nhà trông con. Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, có lúc anh ta thậm chí không có 5 NDT (chưa tới 20.000 đồng) trong túi. Anh ngỏ ý muốn đi làm, chị Từ rất vui mừng nhờ ông bà ngoại tìm việc giúp chồng.

Anh Hà được nhận vào làm tại một công ty. Mỗi ngày, bố vợ tự tay lái xe đưa đón, mẹ vợ nấu cơm trưa, giục con rể nghỉ ngơi rồi lại đưa đi làm. Tuy nhiên, công việc này không kéo dài được lâu. Một hôm, bố vợ bận việc không đón được, anh Hà không có tiền trong người, ngại ngần không dám hỏi vay ai nên nhịn đói cả ngày. Càng nghĩ càng tức, anh ta bỏ việc, đồng thời bỏ nhà ra đi.

Chị Từ phải nhờ bạn bè đón chồng về. Về đến nhà, anh Hà vẫn giận dỗi, không thèm nói chuyện với bố mẹ vợ.

Thời gian sau, chị Từ mang thai đứa con thứ hai. Anh Hà muốn gửi con trai lớn về quê cho ông bà nội chăm sóc. Anh cho rằng ở nông thôn không sao cả, bản thân anh cũng lớn lên ở đó, đâu đến nỗi nào? Tuy nhiên, chị Từ không đồng ý vì cho rằng ở quê vất vả, môi trường cũng không tốt cho sự phát triển của con. Bất chấp sự phản đối của vợ, anh Hà tự ý đưa con trai về quê.

Mặc lời can ngăn của bố mẹ, cô gái quyết lấy người mình yêu: Đến khi nằm viện mới thấy hối hận- Ảnh 2.

Hai người có cái kết không mấy vui vẻ. Ảnh: Sohu

Sau khi sinh con thứ hai, chị Từ phát hiện trong người có u xơ, cần phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật cần 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) nhưng họ không có đồng nào. Chị Từ muốn phẫu thuật ở Thâm Quyến, gần nhà cho tiện chăm sóc. Tuy nhiên, chồng nhất quyết muốn về quê vì chi phí thấp hơn và được hưởng bảo hiểm y tế nhiều hơn.

Cuối cùng, chị Từ phải vay mẹ 10.000 NDT để về quê chồng phẫu thuật. Ca phẫu thuật không thành công như mong đợi khiến chị Từ vô cùng đau đớn. Thế nhưng, thay vì an ủi vợ, anh Hà lại vô tâm nói: "Chuyện bé xé ra to, có chết được đâu". Chưa dừng lại ở đó, anh Hà còn lôi chuyện 2.000 NDT năm xưa ra chì chiết vợ. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, anh Hà đã không giữ được bình tĩnh và đánh vợ.

Chị Từ hoàn toàn suy sụp, chị quyết định ly hôn sau khi xuất viện. Anh Hà không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cho rằng cuộc sống vợ chồng đang êm đẹp, tại sao lại phải ly hôn?

Hành động của anh Hà khiến nhiều người phẫn nộ. Anh là người đàn ông trưởng thành, đã có gia đình riêng nhưng lại không có trách nhiệm, ỷ lại vào vợ con và gia đình nhà vợ.

Câu chuyện của anh Hà là bài học về hôn nhân và trách nhiệm. Là một người chồng, người cha, anh đã không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Sự nuông chiều của bố mẹ từ nhỏ đã khiến anh Hà trở thành "đứa trẻ to xác", thiếu kỹ năng sống và không có chính kiến.

Theo Sohu