Tôi và chồng còn chưa định cưới thì đã bị mẹ chồng ép cưới. Thật ra cũng vì mẹ chồng tôi lớn tuổi lắm rồi lại chỉ có mình chồng tôi nên càng hối thúc. Trong ngày cưới, điều mẹ chồng tôi mong muốn nhất không phải vợ chồng tôi hạnh phúc trăm năm mà là nhanh có cháu bế bồng.

Trong tháng đầu tiên làm vợ, tôi đã bị mẹ chồng hỏi liên tục có thai chưa? Đến nỗi chồng tôi cũng ngán ngẩm và yêu cầu mẹ cho chúng tôi thời gian. Khi biết tin tôi cấn thai, bà mừng hơn hở. Suốt ngày hôm đó, bà đi kể khắp nơi rằng sắp có cháu bế, sắp nghe tiếng trẻ cười đùa. Bà làm như thể tôi chuẩn bị đẻ rồi vậy.

Từ hôm đó, mẹ chồng gần như không cho tôi đụng vào bất cứ chuyện gì. Đến việc đi tiểu đêm bà cũng bắt chồng tôi mua bô rồi đem tận phòng cho tôi. Nói chung giai đoạn có thai tôi cứ như bà hoàng nên mập lên gần 25 kg.

Nhìn mẹ chồng cho con ăn, tôi chỉ muốn ói nên phải lảng đi chỗ khác - Ảnh 1.

Mẹ chồng đúng là thương cháu đến mức tách con khỏi tôi. (Ảnh minh họa)

Khi được bế cháu nội trên tay, mẹ chồng tôi đã rớt nước mắt. Bà lắp bắp hỏi han y tá rằng nhìn thằng bé giống ai, có giống chồng tôi hay giống bà điểm nào không? Thấy mẹ chồng như thế, tôi vừa thương vừa sợ. Tôi sợ bà thương quý cháu quá mà tách hẳn mẹ con tôi ra.

Quả nhiên mọi điều tôi dự đoán đều đúng cả. Mẹ chồng tôi lấy cớ tôi mới sinh con cần được dưỡng sức nên bế cháu lên phòng bà ngủ. Suốt đêm khi nào thằng bé khóc vì đói bà mới bế xuống cho tôi cho bú rồi lại bồng lên. Mẹ chồng tôi làm việc đó không hề mệt mỏi. Một đêm bà tỉnh dậy 3-4 lần, bế cháu từ tầng 1 lên tầng 2 để tôi cho bú, rồi lại bế xuống phòng bà ngủ.

Con tôi khó chịu nên cứ khóc suốt. Thế là bà bỏ nó vào võng rồi đưa lấy đưa để cho cháu ngủ. Tôi xót con, sợ bé bị ảnh hưởng nên lựa lời nói với bà, tôi còn trích dẫn cả những khuyên can của bác sĩ về việc này. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn không tin còn trách tôi lắm chuyện. Bà nói hồi chồng tôi còn nhỏ cũng nằm võng suốt ngày mà có sao đâu.

Tôi buồn lắm nhưng chẳng thể nói được, đành nhờ chồng mình nói. Nhưng chồng tôi nói cũng không ăn thua. Bà vẫn bỏ cháu lên võng đưa, chỉ là đưa nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.

Tôi định cho bé bú 6 tháng mới tập ăn nhưng mẹ chồng nhất định không chịu. Mới hơn 3 tháng bà đã nấu cháo xay nhuyễn rồi đút bé ăn. Tôi xót con nên cằn nhằn với chồng, nhưng chồng tôi bảo: "Thôi kệ bà đi, bà có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con mà".

Nếu như mẹ chồng tôi cho bé ăn bình thường cũng được. Đằng này dù cháo đã xay nhuyễn nhưng bà vẫn cứ thích đưa muỗng cháo vào miệng bà rồi bón cho con tôi ăn.

Tôi vô tình thấy được, trách bà làm vậy mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cháu thì bà dỗi. Bà nói nếu không thử sao biết cháo nóng nguội để cho cháu ăn, bà quý cháu hơn vàng sao lại hại cháu được. Chồng tôi cũng quay sang trách tôi không hiểu chuyện. Bà cưng cháu không hết còn trách bà.

Nhìn mẹ chồng cho con ăn, tôi chỉ muốn ói nên phải lảng đi chỗ khác - Ảnh 2.

Tôi hoảng hồn khi thấy bé quấy khóc liên tục vì khó chịu. (Ảnh minh họa)

Nói không được, tôi đành ngậm ngùi nhìn con mình ăn những muỗng cháo bèo bọt. Mỗi lần thấy bà lấy muỗng cháo từ miệng mình ra đút cho bé là tôi chỉ muốn ói. Để khỏi xót, mỗi lần bà cho ăn tôi đều phải lảng đi chỗ khác.

Vậy mà mới hôm qua, bà còn nhai đút cháu cả gan vịt. Tôi hoảng hồn khi thấy con bị đi ngoài nhiều lần. Bé cũng quấy khóc liên tục vì khó chịu. Ngay sáng hôm sau tôi cho con đi khám. Bác sĩ nói cháu bị rối loạn tiêu hóa vì ăn phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Nói thế tôi đã hiểu ngay vì sao.

Tối, tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ cho bé ăn chứ không để bà cho ăn nữa. Cũng may lần này bé chỉ bị nhẹ thôi, nếu không phải nhập viện rồi. Thế mà mẹ chồng tôi dỗi hờn bỏ cơm. Chồng tôi xót mẹ nên quay ra mắng tôi. Tôi ức chế quá. Phải làm sao để mẹ chồng tôi hiểu ra những sai lầm trong cách nuôi con lạc hậu của bà bây giờ?