Đức là người con trai hiền lành, tốt bụng và rất chăm chỉ làm việc. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi đã được 6 năm rồi, vẫn mặn nồng như ngày mới đến với nhau.
Sau 2 năm ra trường, công việc của chúng tôi đã ổn định, tôi muốn cưới bởi sợ Đức sẽ thay lòng đổi dạ. Thế nhưng 3 lần tôi đề nghị kết hôn đều bị bạn trai từ chối. Khi thì anh nói là muốn phấn đấu cho sự nghiệp, lúc thì nói là còn trẻ chưa muốn vướng bận con cái.
Không thể thuyết phục bạn trai bằng lời nói suông, tôi quyết định thả cho có bầu để Đức không còn lý do trì hoãn đám cưới nữa. Sau 5 tháng không dùng biện pháp tránh thai nào, tôi cũng có bầu.
Đức rất vui khi biết sắp được làm bố, anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhìn nhà bạn trai to đẹp, tôi rất mừng, đoán là bố mẹ anh giàu có mới xây được cơ ngơi như thế.
Tôi được bố mẹ Đức đón tiếp rất nhiệt tình, thế nhưng khi bạn trai bàn đến chuyện lấy vợ thì thái độ của hai bác thay đổi hẳn. Bác gái đã khóc và không đồng ý chuyện cưới xin của chúng tôi.
Bác bảo tiền xây nhà và cho Đức ăn học 4 năm vẫn còn nợ hơn 1 tỷ nữa. Hai bác sức khỏe yếu, không làm ra tiền, nếu Đức mà lấy vợ thì ai sẽ trả khoản tiền kia?
Cả hai bác đều tỏ ý muốn Đức phải làm việc vài năm nữa, trả hết nợ rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Trong khi tôi cầu khẩn được cưới vì cái thai đã khá to rồi thì bạn trai vẫn ngồi lặng một chỗ không nói lời nào.
Cuối cùng bạn trai đã đồng ý sẽ tìm cách trả nợ cho bố mẹ xong rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Sự quả quyết dứt khoát của Đức làm tôi hoang mang vô cùng.
Tôi đã nói chuyện cái thai và sự khó khăn của gia đình Đức cho bố mẹ đẻ nghe. Mẹ bảo có 1 tỷ là của hồi môn tôi đi lấy chồng, nếu cần thì có thể lấy đó để giúp đỡ gia đình bạn trai. Sau này cưới không được đòi hỏi bố mẹ điều gì nữa.
Bố mẹ tôi thật tuyệt vời, tôi cũng muốn giúp đỡ nhà bạn trai vượt qua khó khăn và con tôi sinh ra có bố. Theo mọi người tôi có nên dùng của hồi môn để trả nợ giúp bố mẹ bạn trai không?