Thấy Trung đi làm về, Lan liền hằm hằm đặt lá đơn ly hôn vào tay anh bảo: "Tôi chán lắm rồi. Anh ký vào đơn đi để từ nay tha hồ mà ôm công việc sống 1 mình".
Vẫn tưởng lần này vợ chỉ giận dỗi như mọi khi, ngờ đâu Trung tái mặt thấy đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Lan. Anh cuống cuồng hỏi: "Sao… sao đang yên đang lành em lại đòi ly hôn?".
Lan lạnh lùng gắt lại: "Chẳng sao trăng gì hết, em chán cái cảnh có chồng hờ hững như không này lắm rồi. Anh thử hỏi lại bản thân đi, trên đời này ngoài công việc ra anh còn biết tới ai nữa. Mấy tháng nay vợ chồng ngồi ăn cơm cùng nhau được mấy bữa? Em ốm hay khỏe anh có biết hay không?".
Ảnh minh họa
Lan vừa nói vừa kéo vali ra khỏi cửa, trước khi lên xe cô cố ngoái lại bảo chồng: "Trong thời gian đợi tòa giải quyết, anh đừng có tới tìm em".
Nhìn vẻ dứt khoát của vợ, Trung không dám tin là thật, tới khi xe cô đi khuất anh vẫn nghệt mặt ngồi bất động dưới nền nhà. Đêm ấy, anh gọi điện, nhắn tin thế nào Lan cũng không đáp lại. Bực quá, Trung ném vèo điện thoại xuống giường, rồi lẩm bẩm: "Được rồi, đã thế thì ly hôn".
Vợ chồng Trung cưới nhau cũng được 2 năm, Trung yêu vợ có điều tính anh ham công tiếc việc lúc nào cũng mải mê với dự án nọ dự án kia thành ra thời gian dành cho gia đình hầu như không có. Thậm chí chuyện con cái anh còn bắt Lan gác lại vì muốn đầu tư cho sự nghiệp. Không ít lần Lan cằn nhằn anh vô tâm, nhưng Trung chỉ ậm ừ để đó. Anh cứ nghĩ trách nhiệm của anh là kiếm thật nhiều tiền, Lan muốn gì anh đều đáp ứng hết là được. Vậy mà cô còn trách móc đòi ly hôn, anh sẽ chiều ý cho cô biết mặt.
Còn Lan, sau khi quẳng lá đơn ly hôn cho chồng, cô thuê một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi ở gần cơ quan. Hàng ngày cứ hết giờ làm cô lại thong dong lượn quanh mấy phố thời trang để mua sắm. Cô muốn mình thật đẹp, không phải để thả thính một gã đàn ông nào, mà đơn giản chỉ là tự thưởng cho bản thân sau bao ngày tháng sống hết lòng vì người chồng vô tâm như Trung.
Đêm đến, Lan khoác lên người bộ váy ngủ thật sexy, đứng ngắm mình trước gương, cô thấy mình còn trẻ, còn mặn mà lắm. Rồi Lan mỉm cười gật gù: "Đúng là phụ nữ đẹp nhất lúc chẳng thuộc về ai".
Nhưng vừa ngả lưng xuống giường, Lan bỗng nhận ra cảm giác cô đơn trống trải đã len lỏi vào lòng cô từ lúc nào. Trong đêm tối, cô lại khao khát có vòng tay Trung vắt ngang qua eo, nó sẽ khiến cô yên tâm vào giấc.
Mấy đêm mất ngủ liên tiếp, Lan bắt đầu sợ bóng tối. Đã vậy bên cạnh phòng cô là 1 cặp vợ chồng mới cưới, đêm nào họ cũng nhí nháu đủ chuyện khiến cô nằm bên này càng thấy cô đơn. Cô nhớ Trung, nhớ da diết, cô thèm được anh ôm, được nũng nịu anh mỗi khi hai đứa về giường tắt điện. Biết bao lần Lan nhấc máy định gọi chồng nhưng lại chẳng thể vượt qua được sỹ diện bản thân. Chính cô đòi ly hôn, giờ mặt mũi nào cô dám gọi anh nữa.
Vậy nhưng Lan không hề biết, ở nhà, Trung cũng khốn khổ lắm. Từ ngày vợ dọn ra ở riêng, Trung mất ăn mất ngủ, ngồi vào bàn làm việc đầu óc anh chỉ nghĩ tới Lan. Chưa bao giờ Trung thấy đơn độc đến thế.
Vài ngày sau, dự án do Trung đảm nhận đã hoàn thành xuất sắc, anh được công ty thưởng gần trăm triệu nhưng sao Trung không thấy vui như mọi lần. Cũng phải, giờ anh làm gì có ai để khoe. Trước giờ anh luôn cố cày cuốc kiếm tiền để Lan được cuộc sống sung túc. Giờ cô không còn bên anh thì tiền cũng thành vô nghĩa.
Cô đơn choán ngợp tâm trí, về nhà không thấy vợ Trung lại vòng ra quán bia ngồi. Dốc cạn 5 - 6 cốc bia, Trung bắt đầu chếnh choáng. Anh bắt taxi về thẳng phòng trọ của Lan. Hít một hơi thật sâu, Trung đưa tay gõ cửa:
"Ai đó, nửa đêm rồi,… sao còn...", Lan từ phòng nói vọng ra, Trung mau mải lên tiếng: "Là anh đây, mở cửa cho anh với, anh bị ngã xe".
Ảnh minh họa
Nghe đến đây, Lan vội vàng ra mở cửa xem Trung bị tai nạn làm sao. Lan còn đang ngó nghiêng xem có chỗ nào chảy máu thì cả thân hình cao lớn của Trung đã đổ ập vào người cô. Thấy chồng say mềm, lại còn dám nói dối để được Lan mở cửa, cô chẹp miệng kéo anh vào thay quần áo, lau nước ấm. Đang say sưa ngắm khuôn mặt hốc hác, lởm chởm râu ria do lâu ngày không cạo của Trung thì bất giác, Lan bị anh ghì chặt xuống giường.
"Buông em ra,… người toàn mùi rượu", Lan vùng vẫy làm Trung tỉnh cả rượu. Anh nheo mắt nhìn Lan, "xa chồng có mấy hôm mà xinh ra thế này mới chết chứ". Trung nhăn nhở trêu Lan: "Bia nó bảo chứ không phải tại anh đâu nhé". Vừa dứt câu, Trung đã đặt ngay lên môi Lan nụ hôn nồng nàn.
Vừa âu yếm vợ Trung vừa thủ thỉ tai Lan: "Mai anh đón vợ về với anh nhé. Đơn ly hôn anh xé rồi. Anh xin lỗi. Giờ anh sẽ chuộc lỗi luôn với em!".
Vậy là hôm sau Trung phải xin nghỉ 1 ngày để dọn đồ, đón vợ về. Sau lần này anh quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, chứ không mỗi lần vợ giận lại dọn ra ngoài thế này thì đúng là chết mệt.