Tại sao đàn ông ngoại tình? Đó là một câu hỏi khó tìm được câu trả lời chính xác. Nhưng chắc chắn đối với một kẻ phản bội, nỗi sợ mất đi tổ ấm trong lòng anh ta hẳn là ít ỏi đến đáng thương. Chính xác hơn, anh ta tin rằng dù chuyện xấu mình làm có bị vợ phát hiện thì cũng dễ dàng được tha thứ.
Bởi những kẻ ấy cho rằng, phụ nữ hơn ai hết là người hướng về gia đình, lo nghĩ cho con cái với lòng bao dung vô bờ. Trừ phi người đàn ông quay lưng lạnh lùng bước đi, nếu không người vợ vẫn sẽ nhẫn nhịn tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác.
Tiến (33 tuổi, Hà Nội) cho biết, anh từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, bản thân đã quá sai lầm.
Cũng như nhiều gã đàn ông khác, khi trong tay có chút tiền bạc và địa vị, Tiến bắt đầu đổ đốn, lao vào những phút vui ngoài luồng. Tiến cho rằng, đàn ông muôn đời vẫn vậy, thích chinh phục và không ưa chỉ có một người phụ nữ bên cạnh. Anh là đàn ông, tất nhiên khó lòng thoát khỏi quy luật ấy.
Ngoài ra, Tiến và vợ sau 7 năm kết hôn, có với nhau 2 đứa con, thực sự là một gia đình kiểu mẫu được ao ước. Tiến không tin chỉ vì chồng ngoại tình mà vợ anh nỡ lòng phá nát tất cả. Phụ nữ lúc nào chẳng suy nghĩ cho con cái, bố mẹ, nếu cuộc hôn nhân vẫn còn cách cứu vãn thì họ sẽ chẳng đời nào buông tay.
Tiến kể, lúc ấy anh ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần về nhà vẫn đối xử tốt với vợ, có trách nhiệm với gia đình thì vợ sẽ không dám bỏ anh chỉ vì 1 cuộc tình ngoài luồng.
"Sáng thứ 7 ấy, vợ tôi đưa 2 con sang bên ngoại chơi rồi ngủ lại. Trưa hôm sau cô ấy đột ngột gọi điện bảo tôi ra quán cafe nói chuyện. Tôi hồ nghi những vẫn đến", Tiến nói.
Quán cafe ngày cuối tuần khá đông khách, anh quan sát một lượt không thấy bóng dáng vợ đâu thì chọn chiếc bàn gần cửa ngồi xuống đợi cô. Chếch sang phía tay trái bàn anh ngồi cũng có một người phụ nữ đi một mình, dường như đang chờ ai đó. Cô nàng quay lưng về phía anh nhưng chỉ nhìn bóng lưng ấy anh đã đoán được đó là một người phụ nữ xinh đẹp, thú vị.
"Ở người phụ nữ đó toát lên vẻ hiện đại, cá tính rất thu hút. Nói thật là trái ngược hoàn toàn với vợ tôi. Cô ấy cũng đẹp nhưng đẹp theo nét cổ điển, tóc dài ngang lưng, chẳng nhuộm màu bao giờ, ăn mặc nền nã, trang điểm luôn rất nhẹ nhàng", anh cho hay.
Còn người phụ nữ kia mái tóc tém màu rượu đỏ, đeo đôi khuyên tai to bản lấp lánh, mặc một bộ váy liền bó sát cùng đôi boot ngắn cổ. Rực rỡ, ma mị đầy cuốn hút khiến Tiến không thể rời mắt.
Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, người phụ nữ đó chầm chậm quay mặt lại. Giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, Tiến bủn bủn ngồi không vững. Anh có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi, người đó không ai khác lại chính là vợ mình!
Cô thấy Tiến thì đứng dậy, mỉm cười bước lại gần, bình thản ngồi đối diện với chồng. Đôi môi đỏ cong lên, cô thở dài nhẹ giọng: "Anh thấy đấy, mái tóc ấy em đã nuôi từ thời mới bước vào cấp 3, một mực giữ gìn cho đến tận ngày hôm nay. Em từng nghĩ rằng cả đời này em sẽ không cắt tóc, mái tóc là vật vô giá đối với em.
Nhưng sau khi cắt rồi em mới nhận ra, quả thật cũng chẳng khó khăn gì đâu, khi từ bỏ một thứ từng gắn bó với mình nhiều năm. Dù là mái tóc của em hay cuộc hôn nhân em từng nâng niu đi chăng nữa. Tóc cắt rồi có thể dài ra, em sẽ tha hồ tạo kiểu tùy ý thích. Hôn nhân đổ vỡ, em sẽ tìm được hạnh phúc khác với người thật sự trân trọng em. Có hề gì đâu, dám yêu thì cũng dám bỏ, cầm lên được sẽ đặt xuống được...".
Tiến chết sững nhìn người vợ vừa lạ vừa quen trước mặt, cả về ngoại hình lẫn sự lạnh nhạt trong ánh mắt. Anh nhận ra, bản thân đã quá sai lầm khi coi nhẹ hạnh phúc gia đình, chơi đùa với sự kiên nhẫn, bao dung của vợ bấy lâu nay. Cái gì cũng có giới hạn của nó, phàm là conn người đều có thể phạm sai lầm nhưng người đáng được tha thứ phải là người biết sai mà sửa. Rõ ràng Tiến không thuộc loại người như vậy, anh thậm chí còn chưa bao giờ cho rằng mình sai ấy chứ.
Cuộc hôn nhân của Tiến cuối cùng không giữ được. Vợ anh bảo rằng, cho dù có tha thứ nhưng niềm tin đã chẳng còn, có cố chấp chắp vá cũng chẳng thể hạnh phúc. Tiến mất vợ, tự tay đánh mất gia đình song chẳng thể oán trách được ai. Đàn ông nhiều khi "tự tin" tới mức nực cười như vậy đấy, để rồi lúc tay trắng chẳng còn ai bên cạnh mới hối hận thì đã muộn màng.
Sẽ chẳng có ai mãi ở một chỗ chờ đợi và luôn ngóng chờ một người với sự bao dung vô giới hạn đâu. Nếu muốn có một gia đình đúng nghĩa, một bến bờ bình yên để trở về, trước tiên xin hãy đặt vào đó sự chân thành.