Chốn hậu cung từng có những câu chuyện đánh ghen khiến người đời sau đọc lại phải sợ hãi tột cùng. Nguyên do bởi những người xưa có thể nghĩ đến chuyện xử lý tình địch một cách tàn nhẫn đến mức độ khó tin.
Các vị Hoàng hậu đôi khi còn ngông cuồng đến mức giết chết tình địch hay dùng cách thức tàn nhẫn bậc nhất để hành hạ. Thế nhưng có một người thiếp của vua vì ghen tuông mà nghĩ ra được mưu kế để mượn tay vua, trừ đi “cái gai trong mắt”.
Sở Hoài Vương tên thật là Hùng Hòe. Ông là vị vua thứ 40 của nước Sở, chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Ông có rất nhiều người vợ nhưng trong số đó sủng ái bậc nhất chính là nàng Trịnh Tụ.
Bình thường, vợ vua thường hiền lành thục đức thế nhưng Trịnh Tụ lại có nét đáo để khác biệt. Bà thông minh tuyệt đỉnh, am hiểu tâm kế, thi thoảng có thể sẻ chia được nỗi lo toan với vua nên Sở Hoài Vương hết mực cưng chiều yêu thương.
Sở Hoài Vương nổi tiếng ham chơi và rất đa tình. Việc trị nước ông cũng khá kém cỏi, mọi tâm trí dồn vào việc sủng hạnh hậu cung. Bởi vậy, Trịnh Tụ càng ngày càng được coi trọng và thậm chí rất có tiếng nói trong chốn hậu cung đầy người cùng đủ các mưu mô này.
Thế nhưng vị trí của Trịnh Tụ bị lung lay khi xuất hiện một “làn gió mới” khiến Vua mê đắm. Theo đó, vua Ngụy đã cung tiến cho Sở Hoài Vương một mỹ nhân với nhan sắc tuyệt trần. Nàng đẹp đến nỗi ngay khi vừa nhìn thấy, Hoài vương đã không thốt nên lời, bước chân run lẩy bẩy vì quá chấn động.
Bản thân Trịnh Tụ là phụ nữ cũng phải mê mẩn trước nhan sắc ấy. Thế nhưng, hơn ai hết nàng biết rằng chỗ đứng của mình đang thực sự bị lung lay khi mỹ nhân này nhập cung.
Quả đúng như dự đoán của Trịnh Tụ. Vị cô nương này được phong là Ngụy mỹ nhân và được Sở Hoài Vương cưng chiều tột cùng. Thậm chí, ông chẳng ân sủng ai khác nữa, trong mắt chỉ biết đến Ngụy mỹ nhân mà thôi. Trịnh Tụ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lạnh giá đến tột cùng. Bà thề sẽ tìm cách loại bỏ Ngụy mỹ nhân. Thế nhưng làm cách nào để Hoài vương không nổi giận cũng cần suy nghĩ.
Bước đầu tiên, Trịnh Tụ làm thân với Ngụy mỹ nhân. Ngày nào bà cũng tới gặp rồi nói chuyện hiền hòa, chỉ bảo đủ điều đúng đắn cho mỹ nhân.
Bà còn chủ động chăm sóc cho Ngụy mỹ nhân từ bữa ăn đến giấc ngủ, tặng cho mỹ nhân những bộ y phục lộng lẫy, những đồ trang sức quý hiếm. Hai người dần dần thân thiết như thể chị em ruột thịt. Thậm chí nhiều người còn cho rằng chính Trịnh Tụ cũng bị nhan sắc mĩ miều của Ngụy mỹ nhân làm rung động mất rồi.
Sở Vương thấy điều đó thì rất đỗi vui mừng, xem Trịnh Tụ là người hiểu đại cuộc, không có lòng đố kị ghen ghét, xứng đáng trở thành tấm gương cho hậu cung.
Ngụy mỹ nhân tuổi nhỏ hoàn toàn tin tưởng Trịnh Tụ. Cho đến một ngày, bi kịch của nàng mới ập tới. Theo đó, trong một buổi sáng ngồi thưởng trà, Trịnh Tụ mới nhỏ to rỉ tai với mỹ nhân: “Đại Vương yêu mến muội lắm nhưng duy chỉ có cái mũi của muội hơi bị lệch, khiến Ngài chưa ưng ý”.
Nghe Trịnh Tụ nói thế, Ngụy mỹ nhân không tin. Nàng chạy tới hỏi nhưng người xung quanh. Thế nhưng lúc đó có ai mà chưa bị Trịnh Tụ mua chuộc cơ chứ, tất cả những người hầu đều gật đầu cho rằng mũi của Trịnh Tụ có khiếm khuyết thật. Vị mỹ nhân nhỏ tuổi sợ hãi, hỏi cách nào để khắc phục. Đến lúc này, Trịnh Tụ mới bình tĩnh trả lời:
“Làn sau mỗi khi gặp Đại Vương muội hãy đeo tấm khăn che đi cái mũi. Như vậy Ngài sẽ cảm thấy muội xinh đẹp hơn nhiều, mộng mị với sắc đẹp của muội”.
Ngụy mỹ nhân chẳng chút nghi ngờ, tin răm rắp với lời khuyên bảo đầy mưu mô ấy. Quả nhiên, hành động này của Ngụy mỹ nhân khiến Sở Hoài Vương hết mực để ý. Vài ngày sau, ngài đem chuyện thắc mắc nói với Trịnh Tụ: “Chẳng rõ lý do gì Ngụy mỹ nhân thường dùng mạng che mặt mỗi khi gặp trẫm”.
Đến lúc này, Trịnh Tụ trở mặt, nói thẳng: “Vị mỹ nhân này còn trẻ quá không hiểu chuyện. Cô ta được Đại Vương yêu thương như thế không cảm phục thì thôi còn chê ngài hôi, mỗi lần đến gần phải dùng mạng che mũi lại”.
Sở Hoài Vương nổi giận đùng đùng to tiếng muốn trừng phạt Ngụy mỹ nhân. Lúc đó, Ngài quay sang hỏi Trịnh Tụ: “Nàng cũng ghét mùi trên người ta sao?”.
Đến lúc này, công phu mồm mép của Trịnh Tụ được phát huy tối đa, bà nhanh nhảu trả lời khéo léo: “Người Đại Vương chỉ có mùi hương nam tính khiến tất cả nam tử thiên hạ bị phai mờ, nữ tử mê đắm không thôi. Thần thiếp thích còn không hết, sao có thể ghét được”.
Nhận được câu trả lời này, Sở Hoài Vương hài lòng, càng yêu mến Trịnh Tụ hơn. Câu chuyện này đã được ghi chép lại trong cuốn “Chiến quốc sách”.
Trong lịch sử, chuyện những Hoàng hậu, phi tần vì ghen tuông mà trừng phạt tình địch rất nhiều. Thế nhưng đến trình độ như Trịnh Tụ thật sự hiếm có. Bà chẳng cần tốn nhiều sức lực, chưa phải ra tay thế nhưng diệt trừ luôn được vị mỹ nhân khiến chồng mình mê mẩn.
Nguồn: Sina. Kknews