Tôi là người đã có quá nhiều mất mát trong cuộc đời. Từ nhỏ, tôi đã là trẻ mồ côi. Cho đến khi gặp chồng, tôi mới có cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm như một người bình thường. Ngày tôi bước chân về nhà chồng, tôi như được sinh ra thêm một lần nữa.
Khi còn sống, chồng tôi thương vợ lắm. Anh chẳng bao giờ để tôi phải phiền lòng. Vợ chồng cưới nhau 4 năm vẫn chưa có con. Vậy mà chồng tôi không bao giờ ca thán nửa lời. Thậm chí khi thấy tôi buồn, anh còn động viên: "Con cái là lộc trời cho. Lúc nào duyên đến, mình ắt có con. Em lo làm gì".
Chồng tôi nói vậy chứ anh thích trẻ con lắm. Hồi ấy chúng tôi còn dặn nhau, nếu sang đến năm thứ 5 vẫn không có con thì chúng tôi sẽ đi thụ tinh nhân tạo hoặc can thiệp y học. Nhưng số phận chúng tôi nghiệt ngã quá. Chưa kịp có con, chồng tôi đã vội vã qua đời vì bị tai nạn giao thông. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Để lại ước mơ, hoài bão và bố mẹ già.
Chồng qua đời làm tôi mất hết phương hướng. Nhưng đau lòng thế nào, tôi vẫn phải nén lại để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ chồng. Ông bà tốt với tôi lắm. Chứng kiến tôi lo toan, ông bà còn khuyên tôi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Có nhiều lần mẹ chồng còn làm mối cho tôi nữa.
Mới đó mà chồng tôi đã qua đời được hơn 3 năm rồi. Ngày giỗ lần thứ 3 của chồng tôi, mẹ chồng cũng trút hết tâm sự. Bà nói tôi đã có thể xả tang để ở bên người khác. Vì tôi còn trẻ, không thể sống mãi với cái bóng của người quá cố được. Nhưng có một điều làm tôi day dứt. Đó là thời gian trước, tôi đi khám bệnh và biết mình không thể có thai. Nếu ngày ấy, tôi để chồng lấy một người khác, có lẽ anh sẽ không ra đi mà chưa có một mụn con như thế.
Vì thấy có lỗi, tôi đã sống cùng bố mẹ chồng đến tận bây giờ. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không thấy vui vẻ nên tôi cũng quên bẵng đi. Vậy mà chiều nay, mẹ chồng gọi điện nói tôi đến một nhà hàng để mừng sinh nhật.
Tôi đến nhà hàng theo địa chỉ mà mẹ chồng gửi. Nào ngờ người tôi gặp lại là người yêu cũ của tôi. Anh ấy nói bố mẹ chồng tôi đã cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ ấy. Tôi đành phải ngồi nói chuyện để giữ phép lịch sự, nhưng trước khi ra về, tôi cũng nói ý rằng chúng tôi không nên tiến xa hơn trong mối quan hệ ấy.
Khi về nhà, bố mẹ chồng tỏ ra vui vẻ vì tôi đã ở lâu hơn dự kiến. Còn tôi rất muốn nói cho ông bà biết là mình không hề có ý định kết hôn, nhưng sợ rằng khi biết nguyên nhân không có con xuất phát từ tôi. Tình cảm giữa tôi và bố mẹ chồng sẽ bị sứt mẻ. Tôi nên làm gì để bố mẹ chồng chấm dứt ý định muốn tôi tìm người mới đây?