Em là một người sống thiên về tình cảm. Vì thế, em luôn mong muốn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Lần đầu về nhà chồng ra mắt, em đã cảm thấy thích thú với cách sống gần gũi và đoàn kết của mọi người.
Ấn tượng của em với mẹ chồng lúc đó cũng rất đặc biệt. Bà luôn toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng lại rất thu hút. Thành ra đối với mẹ chồng, em vừa có chút ngưỡng mộ, vừa e dè vì sợ mình làm bà phật ý.
Những lần đầu tiếp xúc, bà cũng dặn em rất kỹ lưỡng. Đó là thời điểm này chưa thích hợp để làm đám cưới. Chồng em thì đang đi công tác ở nước ngoài, bản thân em cũng mới đi làm và chưa thực sự ổn định.
Em cũng dặn lòng đợi vài năm nữa mới lấy chồng. Ai ngờ đúng đợt chồng em về nước chơi, bọn em lại để dính bầu. Thế là mọi kế hoạch bị đổ bể. Em gọi điện sang cho chồng mà lòng buồn rười rượi. Lúc đó em còn nghĩ có lẽ mình sẽ phải sinh con và nuôi một mình trong khoảng thời gian chồng ở nước ngoài. Vì mẹ anh vốn rất gia giáo.
Nhưng ngay hôm đó, em nhận được điện thoại của mẹ chồng. Lúc bà nói “Alo”, người em run lên bần bật. Vậy mà chuyện em không tưởng lại xảy ra. Mẹ chồng em thở dài rồi nói xin lỗi vì con trai bà đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của em.
Nói chuyện một lúc, bà đề nghị sang nhà em để được gặp mặt trực tiếp người lớn và bàn bạc những vấn đề trong đám cưới. Vậy đấy, ngày hôm sau mẹ chồng em đến. Đám cưới của bọn em cũng được ấn định ngay sau đó.
Chồng em chỉ xin nghỉ được một tuần, vì thế mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi anh về. Thấy con dâu chạy khắp nơi lo mua sắm, mẹ chồng em còn lo lắng cho cháu trong bụng nên suốt ngày dặn em phải ăn uống cẩn thận.
Hôm đám cưới được tổ chức, mẹ chồng em đích thân lên trao quà cho con dâu. Bà ôm lấy em và nói nhỏ: "Mẹ rất vui vì con đã trở thành thành viên mới của gia đình". Đêm ấy bà còn nấu cháo gà mang lên cho em để dưỡng thai.
Em cứ tưởng mình đã được đặt chân vào một gia đình tốt. Nào ngờ sau khi kết hôn, em vô tình biết được tâm địa của mẹ chồng. Hôm ấy khát nước giữa đêm, em xuống nhà lấy nước thì nghe mẹ chồng và bố chồng đang tâm sự. Mẹ chồng em bảo: "Chẳng biết thông gia bên ấy khi nào mới cho con gái mảnh đất mặt đường. Nếu không phải con trai bảo nhà vợ nó sẽ cho đất thì tôi không bao giờ chấp nhận".
Nghe lỏm được cuộc nói chuyện, em thất vọng vì mẹ chồng quá. Đã vậy chồng em còn tỉnh bơ bảo khi ấy tình thế cấp bách, anh bịa ra để mẹ đồng ý. Bây giờ em chỉ sợ chuyện bị phanh phui thôi, hay là em nói ra trước khi bị phát hiện?