Tôi không phải kiểu người sống ích kỷ mà cũng biết nhìn trước ngó sau, nhất là sự chu toàn, vun vén cho gia đình nhà chồng. Bởi khi kết hôn, tôi đã xác định mình không chỉ sống cho bản thân, chồng hay con cái sau này mà cũng nên để tâm chút tới gia đình đằng nội nhà anh. Như vậy thì mọi việc mới suôn sẻ mà bản thân tôi thì cũng được yêu quý hơn.
Nhà chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng gọi là dư dả của ăn của để. Chồng tôi là con trai út trong gia đình có 3 chị em, trên anh là một chị cả và 1 anh trai nữa. Tuy vậy có mỗi chồng tôi là được bố mẹ chồng cố gắng để nuôi học hành tới nơi tới chốn, lên thành phố lập nghiệp. Còn lại hai anh chị thì xây dựng sự nghiệp, gia đình ở dưới quê, cũng gần bố mẹ chồng. Nói chung bây giờ tình hình kinh tế, cuộc sống của cả 3 con trong nhà đều rất ổn định, không cần phải suy nghĩ gì cả.
Thi thoảng nếu nhà bố mẹ chồng có cần tu sửa lại gì thì chồng tôi cũng góp rất nhiều mặc dù anh là út. Anh nói mình ở trên thành phố, điều kiện hơn hẳn các bác dưới quê, nếu được thì cũng nên góp nhiều hơn. Nhìn anh chị dưới quê đầy đủ vậy chứ họ cũng phải chắt chiu, tiết kiệm nhiều. Không giống vợ chồng tôi trên thành phố, muốn đi ăn gì là ra ngoài hàng sang trọng cũng được luôn.
Tôi thì không sống dựa dẫm vào đồng lương của chồng vì như vậy rất có thể sẽ mất đi tiếng nói. Mặc dù tôi biết anh yêu thương, chiều chuộng tôi thật lòng song tôi vẫn phấn đấu kiếm ra tiền, để có thể luôn đứng ngang hàng với ông xã. Như đã nói ở trên, vào những dịp cả gia đình có giỗ, hoặc lễ lạt gì thì tôi sẵn sàng đi chợ, mua đồ, rất hăng hái chứ không trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí lễ Tết về quê cũng biếu tiền bố mẹ, lì xì mọi người đầy đủ. Mình lớn rồi phải sống đàng hoàng thì mới được kính nể.
Nhưng mới đây, có một chuyện đã xảy ra khiến tôi cứ thấy ái ngại, khó chịu trong lòng. Tôi không biết lòng tốt của mình có đặt đúng chỗ không nữa. Chả là gần đến Tết Nguyên đán, tôi muốn mua quần áo cho mấy cháu dưới quê, tiện thể mua cho người lớn mấy cái áo giữ nhiệt xịn một chút, bởi mùa đông năm nay cũng khá lạnh.
Tôi có một cô bạn bán hàng quần áo online, có cả shop tại nhà, mà đồ ở chỗ cô bạn này toàn hàng chất lượng. Vả lại vì là bạn bè lâu năm với nhau, mua nhiều chắc chắn sẽ được giảm giá. Trước đó, tôi đã liệt kê ra những đồ mình cần mua, kèm size rõ ràng. Thực ra tôi để ý rất kỹ chuyện này để không lựa nhầm số đo.
Chọn mất vài tiếng đồng hồ, tôi để hết quần áo gọn gàng vào một cái thùng rồi bỏ lên ô tô, định là đợt về quê sẽ đưa cho các thành viên trong nhà luôn. Cuối tuần trước, chồng đưa tôi và con nhỏ 4 tuổi về quê để thăm ông bà.
Tôi có nói với mọi người là mình đã mua tặng mấy bộ quần áo cho tất cả các thành viên. Nhưng khi lấy thùng đồ từ ô tô ra, để ở giữa nhà bố mẹ chồng, tôi đã để ý thấy thái độ hơi khó chịu của chị dâu. Trước giờ chị dâu vốn là người thích chê bai, hay nói ra mấy câu tổn thương. Biết tính bà ấy như thế, tôi cũng chẳng chấp vặt làm gì.
Tuy nhiên lần này, khi chị dâu nói những lời lẽ cay đắng, tôi không thể chịu được. Thùng quần áo vừa mở ra, chị dâu đã bĩu môi, sẵng giọng: "Ối không biết quần áo này em mua ở đâu chứ nhìn qua còn chẳng đẹp bằng đồ ở quê, mua đồ second hand hả? Tặng tiền thì có phải hay không?"
Phải nói, tôi ngượng chín mặt. Rất may là sau đó mọi người đều vui vẻ nhận lấy quà Tết, trừ chị dâu vẫn giữ cái thái độ khó ưa ấy. Chồng tôi thì không nói gì, nên tôi cũng đành ngậm ngùi cho qua, không làm lớn chuyện. Thật sự chị dâu hành xử như vậy là không tôn trọng tôi chút nào. Tôi cũng vẫn gửi tiền cho mọi người, còn quần áo là món quà thể hiện sự tinh tế, ân cần của tôi mà thôi. Chị ta có cần phải quá đáng như thế không? Đúng là người phụ nữ quá vô duyên!