Người đàn ông thoạt nhìn khá trẻ trên khán đài của chương trình thẩm định bảo vật ở Trung Quốc dưới đây thế mà đã 71 tuổi.

“Tôi họ Vương, năm nay 71 tuổi, bà nhà tôi đã mất sớm, để lại tôi một mình” , ông nói.

Người dẫn chương trình dở khóc dở cười chen ngang: “Ông à, đây là chương trình thẩm định cổ vật, không phải chương trình hẹn hò bốn phương. Thế hôm nay ông mang bảo vật gì đến ạ?”.

Ông Vương ngại ngùng, vừa cười vừa nói: “Vật tôi mang đến là một chiếc chìa khóa xe”.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 1.

Khán giả tại trường quay nghe vậy liền đồng loạt cười lên. Điều này cũng dễ hiểu vì họ đã nhìn thấy người ta thường mang tranh cổ, kiếm báu đến nhờ chuyên gia kiểm tra, chưa từng nghe có người mang chìa khóa xe đến chương trình này.

Người dẫn chương trình hỏi: “Vậy xin mời ông lấy chìa khóa ra cho mọi người chiêm ngưỡng ạ”.

Thế mà ông lại đáp: “Tôi không cầm lên đây”.

Lúc này, một cậu bé ôm chiếc hộp chạy lên sân khấu. Cậu bé chính là cháu trai của ông Vương, bên trong hộp đựng một vật bằng sắt gỉ sét loang lổ, còn có một món đồ hình bánh xe. Sau đó, cậu bé bắt đầu biểu diễn, nhờ đó khán giả mới biết cách dùng của chìa khóa xe thời xa xưa.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 2.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 3.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 4.

Ông Vương nói:

Bị mắng vì tốn tiền mua thứ vô dụng, nhưng ông Vương vẫn cất giữ nó trong nhà. Dạo gần đây có theo dõi chương trình thẩm định bảo vật nên mới lấy chìa khóa cổ này đến tham dự, muốn xem vật này đáng giá bao nhiêu tiền.

Ông Vương nói rằng chiếc chìa khóa có thể có giá trị từ 10.000 NDT (hơn 32,7 triệu đồng), có người hỏi mua nhưng ông không bán. Khán giả nghe xong tiếp tục bật cười vì không tin đồ vật như sắt gỉ lạ lùng này đáng tiền như vậy.

Chuyên gia tiến hành kiểm tra chiếc chìa khóa, sau đó lập tức ra giá: “Tôi trả 5 triệu NDT (hơn 16,3 tỷ đồng), ông giao nó cho tôi nhé!”.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 5.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 6.

Ông Vương nghe thế liền sững người, vốn chỉ nghĩ nếu chìa khóa cổ của mình được mua lại với giá 10 nghìn NDT đã hời lắm rồi, không ngờ chuyên gia lại đưa ra con số to đến thế. Khán giả cũng khó hiểu trước lời nói của chuyên gia.

Không để mọi người nôn nóng, chuyên gia bắt đầu giải thích: “Lai lịch của vật này không hề đơn giản! Nó là vật thời nhà Thương, đến nay ít nhất phải được 3.000 năm tuổi, bên trên còn có họa tiết hình Thao Thiết nổi tiếng trong lịch sử .

Được biết, Thao Thiết là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Thiết kế thường có hình dạng một gương mặt chính diện của thần thú, đối xứng hai bên, với cặp mắt to và thường là không có phần hàm dưới.

Chuyên gia cho biết thêm, thật ra giá trị của vật này còn hơn con số 5 triệu NDT vì nó chứa đựng tài liệu nghiên cứu lịch sử rất lớn.

Thế nhưng ông Vương quyết định không bán cho chuyên gia, vì cho rằng chìa khóa cổ là vật thuộc sở hữu của ông, bán hay mua đều do ông quyết định.

Mang chìa khóa xe gỉ sét đi thẩm định cổ vật, người đàn ông và khán giả đều sửng sốt khi nghe chuyên gia phán về lai lịch của món đồ - Ảnh 8.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây, nhưng câu nói của ông Vương phía sau khiến chuyên gia và khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Theo đó, ông Vương chấp nhận cống hiến vật này cho viện nghiên cứu, xem như một phần đóng góp cho xã hội. Hiện tại ông đã lớn tuổi, có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào, các con cũng đã có sự nghiệp đầy đủ, bản thân ông cũng không cần lo lắng chuyện an hưởng tuổi già, nên quyết định này có lẽ là điều cuối cùng ông giúp ích cho đời trước khi quá muộn.