Hôm vừa rồi em có về nhà bạn trai ra mắt, mục đích là để nói chuyện cưới xin vì em đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Đứa con là kết tinh tình yêu của em và H nên chúng em đều rất vui mừng và hào hứng chào đón bé.
Hôm đó, đến giờ nấu cơm mẹ H bảo em cứ ở trên nhà uống nước, bác ấy sẽ nấu cơm cho. H cũng dặn em không cần ngại, em đang bầu bí nên được ưu tiên.
Ấy vậy nhưng khi mẹ H bê mâm cơm lên, nhìn những thứ trong mâm mà em choáng váng không thể tin nổi. Em vẫn là khách mà mẹ H đãi em duy nhất món cháo trắng thêm bát nước mắm! Đã thế bác ấy còn xởi lởi bảo em với H ngồi xuống ăn: “Thích đậm đà hơn thì cho thêm nước mắm nhé!”.
Bưng bát cháo trắng mà em ứa nước mắt, không thể ăn được. Em đang bầu bí cần tẩm bổ, sao mẹ H lại đối xử với em thế này? H cũng rất bất mãn, hỏi mẹ tại sao lại đãi khách như thế. Thấy vẻ mặt của em và thái độ phản đối của con trai, mẹ H đủng đỉnh nói:
"Hai đứa không đứa nào có nghề nghiệp gì, không kiếm ra tiền còn nuôi con nhỏ thì có cháo trắng mà ăn là may rồi. Đây sẽ là viễn cảnh khi hai đứa lấy nhau đấy, tập dần cho quen đi là vừa! Chúng tôi già rồi, có vài đồng còn để dưỡng già, không ai nuôi con nuôi cháu cả đời được đâu!".
Em nghe mà câm nín không nói được gì nữa. Em vừa ra trường không lâu vẫn chưa xin được việc. H ra trường trước em 1 năm nhưng công việc cũng chưa ổn định, hiện tại anh đang thất nghiệp ở nhà. Cưới về em phải nghỉ sinh con, chăm con, H cũng chưa biết xin được đi làm ở đâu không khi tình hình kinh tế khó khăn thế này.
Dù biết mẹ H nói là sự thật nhưng chẳng lẽ bà thấy con cháu đói lại không giơ tay giúp đỡ? Em có nên làm đám cưới nữa không hả các chị? Tự dưng nghĩ thấy chán quá! Mẹ chồng lạnh nhạt với con cháu thế này thì cưới về cũng làm sao có hạnh phúc!
(Xin giấu tên)