Các cụ thường nói "cái nết đánh chết cái đẹp", từ nhỏ tôi đã xấu xí. Biết thân biết phận nên tôi bồi dưỡng nhân phẩm để trở thành người con gái tuy không đẹp người nhưng lại đẹp nết.

Khi trở thành một thiếu nữ, dù nhan sắc không được đẹp nhưng tôi lại có được một người yêu chuẩn mực là thần tượng của bao cô gái. Lúc đầu quen anh, tôi cho rằng anh là kẻ sở khanh lừa đảo, muốn chiếm đoạt trinh tiết của người con gái xấu xí này.

Nhưng rồi với tình yêu chân thành và sự chiều chuộng của anh khiến tôi tin anh thật lòng yêu tôi.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh phản đối dữ dằn lắm nhưng anh nói một câu khiến họ im bật: "Con thừa khả năng lấy vợ đẹp, nhưng rồi liệu bố mẹ có chịu được cái tính đỏng đảnh lười biếng thích ăn diện của cô ta khi sống chung nhà không? Người yêu con tuy hình thức không bắt mắt nhưng nhân cách của cô khiến ai cũng phải ngưỡng mộ".

Mang tiếng là người con dâu xấu nhất dòng họ, tôi đã âm thầm chịu đựng rồi khiến tất cả phải câm nín, quay sang nịnh nọt mình - Ảnh 1.

Được người yêu đứng ra bảo vệ che chở khiến tôi tự tin. (Ảnh minh họa)

Được người yêu đứng ra bảo vệ che chở khiến tôi tự tin bước hai chân vào gia đình anh một cách đàng hoàng.

Về làm dâu nhà anh được vài ngày thì họ nhà anh có đám giỗ lớn. Vừa nhìn thấy tôi cùng chồng bước xuống xe, mọi người đã đổ dồn ánh mắt vào rồi những lời xì xào bàn tán, dù họ nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Có chị nói: "Cô con dâu xấu nhất dòng họ đây rồi", một bác khác thì nói: "Chắc con đó nó bỏ bùa cháu mình đấy mà", "Gái thành phố mà xấu như Thị Nở vậy?".

Mọi người không ai muốn tiếp chuyện với tôi, họ tránh tôi như tránh tà. Nhưng tôi thừa hiểu họ đang ghen với tôi, một người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng vừa phong độ đẹp trai lại là trưởng phòng của cơ quan nhà nước.

Tôi không ngồi tranh luận hay cãi nhau với mấy người buông lời gièm pha mình, mà tôi xắn tay áo lên bắt đầu làm mọi việc.

Trong khi hai người đàn ông mới giết được con gà, thì tôi một mình vừa giữ vừa cắt tiết. Không chị nào chịu đứng bếp, tôi xung phong nấu ăn ngay chẳng nề hà việc gì.

Đến khi ăn xong cả 10 mâm bát quăng ra sân giếng, các chị các bác thì ngồi buôn chuyện chẳng ai chịu rửa. Tôi đành rửa một mình. Thấy tôi hì hục ngoài sân giếng lúc đó các chị ngại quá liền đứng lên hỗ trợ một tay.

Đến lúc ngồi rửa bát các chị mới bắt chuyện với tôi. Một chị bảo: "Mợ ở thành phố về mà đảm đang tháo vát quá, việc gì cũng biết làm, thảo nào được lòng hai bác và chồng là phải".

Mang tiếng là người con dâu xấu nhất dòng họ, tôi đã âm thầm chịu đựng rồi khiến tất cả phải câm nín, quay sang nịnh nọt mình - Ảnh 2.

Sau khi ra về tôi còn được các chị biếu rất nhiều rau và trái cây trong vườn. (Ảnh minh họa)

Tôi cười trừ mà bảo: "Có gì đâu chị, những chuyện này em làm quen rồi, thành phố hay ở quê cũng phải biết làm mới có ăn chứ".

Một chị khác nói: "Phụ nữ thành phố mấy người được như cô nhỉ! Tôi gặp vài người về ăn cỗ chẳng bao giờ động tay vào một việc gì, cứ lượn lờ vài vòng rồi ngồi tiếp chuyện với các cụ. Có ai chịu xuống bếp làm cơm như em đâu. Lúc đầu bọn chị không thích em lắm, nhưng những việc em làm khiến các chị đã thay đổi cách nghĩ. Thôi, cô năng về để chị em gần gũi thêm nhé!".

Sau khi ra về tôi còn được các chị biếu rất nhiều rau và trái cây trong vườn. Đáp trả lại lòng tốt của mọi người tôi chỉ biết biếu mỗi người vài trăm để mua sữa bánh kẹo cho các cháu nhỏ.

Giờ thì chẳng ai nghĩ tôi là đứa con dâu xấu xí nữa, ai cũng xum xoe lấy lòng tôi. Thỉnh thoảng lại các chị lại gọi điện bảo tôi về chơi. Thành kiến về tôi hoàn toàn đã được xóa bỏ.