Tôi và D yêu nhau 4 năm mới kết hôn. Hồi đó, gia đình D phản đối ghê lắm. Mà lý do cũng ngược đời. Nhà tôi ở thành phố, giàu có. Nhà D kinh tế kém. Mẹ D phản đối vì sợ cưới rồi, tôi ỷ giàu mà ăn hiếp chồng, khinh thường nhà chồng.
Mẹ anh phản đối gay gắt đến mức bắt D nghỉ làm ở thành phố, về quê cưới vợ rồi làm thợ xây cũng được. Bố mẹ tôi cũng bất mãn nên cũng ngăn cấm chúng tôi. Chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau.
Vào ngày cưới, bố mẹ tôi tuyên bố trên lễ đường sẽ cho vợ chồng tôi một căn nhà chung cư với giá mấy tỷ đồng làm nơi an cư. Mẹ chồng đứng bên cạnh, mặt tối sầm lại. Rồi bà cũng không chịu thua khi bắt tôi phải về làm dâu đúng 3 tháng rồi muốn đi đâu thì đi. Lấy chồng thì theo chồng, tôi đã nghe theo mẹ chồng về quê ở 3 tháng dù đi làm vô cùng khó khăn và xa xôi.
Bố mẹ tôi xót con, định cho tài xế riêng lái xe tới ở hẳn nhà chồng để đưa đón tôi đi làm nhưng tôi không chịu. Nhà chồng lại túng thiếu, cũ kĩ nên tôi phải bỏ một số tiền lớn ra tu sửa, mua sắm.
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Ở được vài ngày tôi đã mệt mỏi đến mức muốn bỏ đi. Mẹ chồng lúc nào cũng bắt bẻ, hạch sách đủ điều. Tôi nhặt rau thì bà đứng bên cạnh quan sát rồi cạnh khóe tôi tiểu thư, chẳng biết làm gì ngoài làm biếng. Tôi lau nhà thì bà mở cửa cho sáng trưng rồi nhìn xem có vệt nước dưới nền không?
Thú thật, tôi đếm từng ngày để được rời khỏi nhà chồng. Khi ngày ấy đến, tôi đã khóc vì quá mừng.
Về thành phố ở riêng, cuộc sống vợ chồng tôi thanh thản, thoải mái hơn hẳn. Chồng tôi chiều vợ, giành làm hết mọi việc trong nhà. Tôi đi làm về chỉ nghỉ ngơi thôi.
Thế mà tôi mới về được hai tháng thì mẹ chồng thông báo lên nhà tôi ở lại vài ngày xem xét vợ chồng tôi sống thế nào. Để tiếp đón mẹ chồng từ quê lên, tôi đã xin nghỉ làm một ngày, đi chợ từ sáng sớm để mua đồ tươi ngon nấu nướng.
Để tiếp đón mẹ chồng từ quê lên, tôi đã xin nghỉ làm một ngày, đi chợ từ sáng sớm để mua đồ tươi ngon nấu nướng. (Ảnh minh họa)
Hì hục cả buổi vừa xong bữa cơm cũng đúng lúc mẹ chồng gọi chồng tôi ra bến xe đón bà. Vào nhà, mẹ chồng tôi chẳng kịp cởi áo ngoài mà đi dạo hết một vòng xem nhà tôi. Sau đó, bà xuống nhà bếp. Tôi hào hứng giới thiệu bữa cơm tôi vừa nấu xong rồi mời mẹ chồng uống nước cam cho mát rồi ăn cơm.
Ngờ đâu, vừa nhìn vào bát canh, mẹ chồng tôi đã cau mặt rồi đùng đùng tức giận. Bà mắng tôi ăn ở bẩn thỉu, định cho bà ăn canh bẩn cho nhanh chết à? Nói rồi đùng đúng ôm đồ đòi về quê lại.
Tôi sững sờ chẳng hiểu gì. Chồng tôi chạy theo năn nỉ mãi mẹ chồng tôi mới chịu ở lại nhưng nhất quyết không ăn cơm tôi nấu mà chỉ ăn mì tôm cho sạch. Tôi kiểm tra kĩ lại bát canh mới hay trong bát có một sợi tóc của tôi. Chỉ một sợi tóc thôi mà mẹ chồng tôi suy diễn ra đủ thứ rồi làm mình làm mẩy. Nhìn sợi tóc rồi nghĩ tới những ngày tiếp theo sống chung với mẹ chồng mà sợ hãi. Phải làm sao để đối phó với bà và sống yên ổn trong chính nhà mình đây mọi người?