Chị Tâm An kính mến!
Tôi năm nay 29 tuổi và vừa kết hôn gần được 2 năm. Vợ chồng tôi vẫn chưa sinh con nên cuộc sống gia đình còn son rỗi, không khác thời yêu đương là bao. Chúng tôi quen nhau sau một buổi giao lưu văn nghệ từ thời còn học bên Nhật. Em chủ động bày tỏ tình yêu với tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng mừng quýnh vì em vốn đã níu giữ trái tim tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt.
Cuộc sống chung của chúng tôi sẽ chẳng có vướng bận gì nếu em không giữ nguyên cái sở thích kỳ quái là không mặc bất cứ thứ gì trên người mỗi khi cô ấy ở nhà. Chẳng là vợ chồng tôi sống riêng trong một căn hộ chung cư cao cấp. Chúng tôi đều làm cho các công ty của Nhật, thường thường sà sẫm tối mới có mặt ở nhà.
Hễ đặt chân về nhà, việc đầu tiên của cô ấy là trút bỏ tất cả những "thứ vướng víu trên" người. Theo lời cô ấy nói, mặc quần áo ở nhà khó chịu, nóng nực nên cảm giác không được thư giãn, trong khi cả ngày đã phải căng thẳng vì công việc.
Thú thực, trong tuần trăng mật, lần đầu tiên nhìn thấy vợ trong bộ dạng không mảnh vải che thân lướt qua, lướt lại trước mặt, tôi đã hừng hực ham muốn, chỉ chực kéo ngay cô ấy xuống giường. Đêm tân hôn quá ngọt ngào cũng nhờ "chiêu" quyến rũ chồng của cô ấy.
Nhưng lạ lùng thay, từ khi trở về sau đó, cô vẫn tiếp tục giữ thói quen ấy. Một tháng rồi một năm, khi tôi thắc mắc thì cô ấy đưa ra lời giải thích bằng cái sự thoải mái kia.
Tôi thấy chướng mắt, nhắc nhở thì cô ấy biện minh rằng nhà chẳng có ai, rằng tôi cổ hủ, như thế mới tốt cho sức khỏe. Nhưng nào chỉ có chuyện không quần không áo, nhiều lúc cái cơ thể lồ lộ ấy còn lù lù trước mắt tôi trong những tư thế quá hớ hênh nếu không muốn nói là khó coi.
Tính đến nay, đã gần 2 năm phải chịu đựng sở thích chướng tai gai mắt của vợ, cùng với đó là hứng thú gối chăn trong tôi cứ nhạt nhẽo dần. Tôi không còn chút ham muốn mỗi khi nghĩ đến cảnh vừa lên giường mà cô ấy đã "sẵn sàng", không để cho tôi được làm các "thủ tục".
Điều đó không kích thích hay khơi dậy ham muốn trong tôi nữa và còn đẩy tôi rơi vào trạng thái căng thẳng. Tôi đã quá ngán ngẩm rồi, tôi không còn muốn về nhà nữa. Mỗi ngày ,bố mẹ tôi, bố mẹ vợ cứ liên tục hỏi han chúng tôi chuyện con cái, vậy mà... Tôi phải làm sao?
Anh thấy chướng mắt khi vợ cả ngày không mảnh vải che thân
Trả lời:
Chào anh!
Tôi xin chân thành chia sẻ tâm trạng stress của anh. Câu chuyện về sở thích của vợ anh khá tế nhị nên tôi cũng thẳng thắn khuyên nếu anh không trực tiếp giải quyết thì không ai có thể thay anh giải tỏa nỗi bức xúc này.
Theo lời anh kể thì vợ anh có lối sống khá thoáng và anh cũng mới góp ý tế nhị với vợ mà chưa để cô ấy biết sự khó chịu trong lòng mình đối với thói quen của vợ. Vấn đề nghiêm trọng là ham muốn trong anh đã bị ảnh hưởng lớn mỗi khi phải đối mặt với vợ mình.
Nếu tình trạng này kéo dài một thời gian nữa, khi anh "bỏ rơi" cô ấy quá thường xuyên, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra. Đến lúc ấy, dù muốn hay không anh buộc phải giải thích lý do. Vậy tại sao anh không chia sẻ sớm để cô ấy hiểu, đồng thời cũng để giải tỏa stress trong anh và ngăn chặn việc đời sống chăn gối của hai vợ chồng đang có nguy cơ mỗi ngày thêm nguội lạnh.
Anh có thể nhẹ nhàng tâm sự với vợ về chuyện này, bắt đầu từ chuyện nhiều người thích ngủ nuy vì nó sẽ giúp tăng xúc cảm, tốt cho sức khỏe, rồi anh đã bị kích thích như thế nào trong đêm tân hôn... Tiếp đến là chuyện đa số người Việt không quen với thói quen đó, bây giờ nhà chỉ có hai người nhưng sắp tới sinh con, rồi ông bà nội ngoại lên thì sẽ bất tiện thế nào...
Ngoài ra, anh cũng nên chia sẻ sở thích mỗi khi được “bóc tách” từng lớp quần áo trên cơ thể vợ, anh đã hồi hộp, mong chờ và hứng khởi ra sao. Đó là màn dạo đầu cực kỳ hấp dẫn mà "Tại sao vợ chồng mình lại không áp dụng".
Hãy cứ rủ rê, dẫn dắt cô ấy, 1 lần, rồi 2 lần để cho cô ấy thấy cuộc yêu nồng nàn hơn rất nhiều nếu anh trút bỏ xiêm y trước khi nhập cuộc. Tôi tin rằng khi cảm nhận được điều đó, cô ấy sẽ không muốn giữ nguyên sở thích lạ của mình.
An tâm lên anh nhé!
Chúc anh và vợ chồng mãi hạnh phúc bên nhau!