Đọc những dòng tâm sự của bạn C trong bài “Vì tôi mà chồng 3 lần làm cha hụt” mà tôi rơi nước mắt. Tôi cũng từng bị mất con nên tôi hiểu được cảm giác đau đớn của bạn. Nhưng tôi còn bi thảm hơn bạn, tôi mất con do chính cú đạp của chồng tôi – bố đứa trẻ.

Chồng tôi là con trai một gia đình rất giàu có. Anh là công tử chính hiệu nên ngay từ nhỏ chưa biết đến khổ cực là thế nào. Cả gia đình từ bà nội đến bố mẹ anh đều phải nghe lời anh răm rắp, chẳng ai dám làm trái ý quý tử. 

Còn gia đình tôi chỉ là viên chức bình thường, đủ chi tiêu chứ chẳng giàu có bằng một góc nhà anh. Nhưng anh nói anh yêu tôi vì tôi hiền, tôi có tự trọng chứ không như những cô nàng suốt ngày bám lấy anh để vòi tiền hoặc muốn lên giường. Khoảng thời gian yêu nhau, tôi kìm được chân anh khỏi đám bạn giàu có nhưng ham chơi, đua đòi. Tôi cứ tưởng mình đã thực sự thuần hóa được con ngựa bất kham. Nhưng tôi đâu ngờ, việc chấp nhận là cô dâu của anh lại mở ra chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời tôi.

Sau khi cưới về, tôi nghỉ hẳn việc theo yêu cầu của chồng và gia đình chồng. Mẹ chồng tôi ra "tối hậu thư" là tôi phải mang thai ngay vì chồng tôi là cháu đích tôn. Nhưng không biết vì sao, dù không kế hoạch, mãi gần 3 tháng tôi vẫn chẳng có tin vui. Nhà chồng bắt đầu xôn xao điều tiếng về khả năng sinh nở của tôi. Còn chồng tôi suốt ngày bù khú bạn bè, gái gú bên ngoài, chẳng quan tâm xem vợ thế nào.

có thai

Tôi nghén lên nghén xuống, anh còn cao giọng mắng tôi làm trò để được quan tâm. (Ảnh minh họa)

Áp lực sinh con quá lớn khiến tôi bị stress nặng nề. Nhưng chồng tôi vẫn chẳng bận tâm đến. Thậm chí, khi tôi tâm sự chuyện con cái, anh còn nói nếu sinh được thì sinh, không thì anh kiếm người khác sinh hộ tôi. Tôi đau đến nghẹn lời khi nghe chồng mình nói những lời đó.

Cuối cùng, sau 6 tháng chờ đợi, tôi cũng có thai. Cả nhà chồng tôi mừng rỡ vô cùng nhưng chồng tôi thì vẫn bình thường. Anh nói chuyện đàn bà có bầu là bình thường, nếu tôi không có, anh ta sẽ làm người khác có.

Có thai, tôi được nhà chồng quan tâm hết mực. Còn chồng tôi vẫn mải mê tận đâu. Mang bầu 6 tháng, chưa một lần anh pha cho tôi được một li sữa, hay mua cho tôi được một món ăn. Tôi nghén lên nghén xuống, anh còn cao giọng mắng tôi làm trò để được quan tâm. Tôi khóc suốt vì sự vô tâm đến lạnh lùng đó từ chồng. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần có con, chắc chắn mình sẽ không buồn khổ nữa. Và tôi dồn hết tình yêu thương vào con trai bé nhỏ trong bụng mình.

Cho đến tối hôm đó, anh đi nhậu tới khuya mới về. Đã thế, anh nôn đầy giường khiến tôi lau dọn khổ sở. Vừa lau dọn xong, định ngủ một chút thì anh trở mình ôm lấy và đòi làm chuyện ấy. Quá mệt mỏi, lại sợ ảnh hưởng đến con nên tôi từ chối và đẩy anh ra.

có thai

Nghe những lời như dao cứa từ bác sĩ, tôi đau đến mức ngất đi. (Ảnh minh họa)

Có ai ngờ, anh đạp tôi một cái thật mạnh vào bụng, đến mức tôi rơi xuống khỏi giường. Sau đó, chồng tôi lè bè hét toáng lên: “Cái thứ không biết chiều chồng. Ông đây không cần nhé. Mày không cho ông, ông kiếm con khác. Ông không thiếu gái nhé”.

Tôi vừa đau vừa ức nên khóc nấc lên trước sự hung hãn của chồng. Vừa lúc đó, mẹ chồng tôi nghe tiếng động nên chạy vào. Bà mắng chồng tôi vài câu cho có rồi đỡ tôi ngồi lên giường. Đến lúc này cả nhà mới phát hiện ra tôi chảy máu rất nhiều. Tôi cũng quá sợ hãi, chỉ biết gào khóc và cầu mong cho con được bình yên. 

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, con đã rời xa tôi mãi mãi. Nghe những lời như dao cứa từ bác sĩ, tôi đau đến mức ngất đi.

Hiện giờ, tôi đã được bố mẹ ruột đón về chăm sóc. Chồng tôi sau sự cố đó chỉ tỏ vẻ thương xót một chút, ngoài ra chẳng an ủi gì tôi. Đến giờ trong tôi chỉ còn lại sự hận thù chồng, tôi đã soạn đơn ly hôn, chỉ chờ hết tháng ở cữ sẽ mang đến đưa cho anh ký. Nhiều khi nằm một mình, thương và tiếc con quá mọi người ạ. Làm thế nào để vơi đi nỗi đau này đây?