Bất cứ ai nhận được lời chia tay của người yêu mà không có một lí do cụ thể, lại trong hoàn cảnh tình cảm của 2 người đang vẫn rất ổn, chắc hẳn sẽ đều rất sốc. Cô cũng đang rơi vào trường hợp như thế. Sốc, đau, tuyệt vọng, hoang mang… đủ thứ cảm xúc dâng dầy trong lòng khi chính tai nghe anh nói ra lời chia tay.
Cô hỏi “Tại sao?”, anh thẳng thắn thừa nhận: “Anh xin lỗi, là anh thấy tình cảm của chúng mình cứ ngày càng nhạt nhẽo dần. Chỉ là anh sợ em buồn nên không muốn nói ra, muốn tìm cách cải thiện nhưng thực sự là vô phương cứu chữa. Thôi thì thà đau một lần để dứt khoát còn hơn, tuổi xuân của con gái các em có hạn… Anh xin lỗi, nhưng tình cảm thật là một thứ khó điều khiển…”. Nếu thuộc về lĩnh vực tình cảm thì cô chịu rồi, như anh nói đó, ai mà điều khiển được cảm xúc thích - ghét, yêu không có lí do và hết yêu thì chẳng có lí do nốt.
Nhưng cô không cam tâm chút nào, vừa mới mấy hôm trước thôi 2 người vẫn có một buổi hẹn hò đầy ngọt ngào, nồng nàn, anh vẫn thì thầm nói yêu cô và chỉ yêu mình cô. Chưa kể từ khi tán tỉnh tới trong suốt thời gian yêu nhau trước đó, có lúc nào là anh không thủ thỉ lời yêu với cô, thề nguyền sống chết bên cô. Vậy mà giờ anh quay ngoắt 180 độ, thản nhiên, nhẹ nhàng nói… hết yêu.
Những ngày sau đó, cô sống trong vật vã, đau đớn, và luôn tìm cách níu kéo anh trở lại. Một phần vì cô yêu anh, nhưng phần nữa là vì mọi sự đến với cô quá bất ngờ, quá đột ngột, không cho cô một giây phút nào để chuẩn bị tinh thần. Cô hụt hẫng vô cùng, như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, càng nghĩ càng thấy đau đến thấu tận tâm can.
Sốc, đau, tuyệt vọng, hoang mang… đủ thứ cảm xúc dâng dầy trong lòng khi chính tai nghe anh nói ra lời chia tay.
Kinh khủng hơn khi cô phát hiện ra, chỉ 1 tuần sau khi nói lời chia li với cô, anh đã tay trong tay với tình mới. Cô gần như phát điên khi nghĩ đến một thứ quý giá đang nằm trong bàn tay mình, giờ bỗng chốc biến mất, chuyển sang thuộc quyền sở hữu của người khác. Sao anh có thể nhanh chóng quên lời yêu thương đã nói với cô hôm nào để rơi vào lưới tình của cô nàng kia như thế chứ? Ấm ức, uất hận, cô quyết tâm phải tìm anh và kẻ thứ 3 kia để làm cho ra lẽ.
Nhưng khi cô hẹn gặp thì anh luôn từ chối, sau đó anh còn không thèm nhận điện thoại, cô nhắn tin cũng coi như không biết, không một lần hồi âm. Cô quyết tâm tìm đến tận chỗ ở của anh thì vừa hay gặp người yêu mới của anh cũng ở đó. Nhìn 2 kẻ đó cười cười nói nói bên nhau, lại nghĩ mình phải khổ sở, đau đớn như thế nào những ngày qua, cô không kiềm chế nổi nữa, xông vào mắng chửi cô nàng kia té tát. Rồi cô khóc lóc oán thán anh mới hôm trước còn bên cô giờ đã phụ tình bỏ theo người khác. Thực ra trong thâm tâm, cô biết làm thế cũng thật chẳng ra làm sao, níu kéo kẻ đã muốn ra đi là một việc làm vô nghĩa nhất trần đời. Nhưng lí trí cô nào điều khiển được con tim, cô vẫn chưa thể quên được anh và cam tâm chấp nhận kết cục chia tay.
Cô như không thể tin vào tai mình trước những lời anh nói (Ảnh minh họa).
Anh thấy cô làm loạn thì khó chịu lắm, trấn an cô nàng kia rồi kéo cô một mạch ra ngoài, đến quán café gần đó mới tấp vào. Đợi cô bình tĩnh lại đôi chút, anh lạnh lùng nói: “Em làm trò gì thế? Yêu rồi lại chia tay là chuyện thường tình. Chuyện của mình đã kết thúc rồi, sao em còn đến phá đám tình yêu mới của anh?”. “Anh đã từng nói chỉ yêu mình em…” – cô khóc nấc lên, bỏ lửng câu nói.
“Anh hỏi thật này, em quá ngây thơ hay giả vờ không biết đấy? Anh nói yêu em, tất nhiên là phải nói chứ, không nói thì sao mà tán được em? Đấy là câu cửa miệng của đàn ông khi đi tán gái mà thôi. Mất gì đâu mà không nói lời yêu, chỉ là ‘chém gió’ thôi mà con gái lại khoái nghe ‘chém gió’. Không những không mất mà có khi còn được rất nhiều thứ, giả dụ yêu trúng con hâm, nó lo cho từ A đến Z, cần tiền có tiền, cần tình có tình, đói thì có cơm ngon, thậm chí nếu rảnh rỗi ngứa tay lấy nó làm bao cát chơi boxing luôn. Tóm lại, nói ra lời yêu với đàn ông chả mất quái gì mà lợi thì cầm chắc! Về sau yêu thằng nào thì đừng có tin vào cái lời yêu chót lưỡi đầu môi của nó nhé, nghĩ tội em nên anh mới nhắc cho đấy. Em hiểu rồi thì từ giờ đừng đến tìm anh nữa, phá anh thì anh sẽ không để yên đâu!” – anh “tốt bụng” giảng giải và khuyên nhủ cô, nói xong cũng đứng dậy bỏ đi luôn, mặc cô chết sững không thể thốt nên lời.
Trước những gì nghe được, cô như không thể tin vào tai mình, nhưng rõ ràng cô có muốn tin hay không thì nó vẫn là sự thật. “Mất gì đâu mà không nói lời yêu ư?” – cô cười chua chát. Hóa ra lời yêu được thốt ra từ miệng anh lại đơn giản, dễ dàng và giá trị thấp đến vậy…