Tôi quen anh khi tới trường đại học lấy bằng tốt nghiệp. Khi tôi rời khỏi trường, anh mới vào làm giảng viên. Hồi đầu chỉ nhắn tin bâng quơ, về sau mỗi người mỗi việc, chẳng còn nhớ tới chuyện hỏi thăm nhau. Vậy mà 2 năm sau, trong một lần tình cờ gặp lại ở đám cưới một giảng viên trong trường, chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, rồi yêu nhau.

Yêu nhau được một thời gian, tôi nhận thấy người yêu là một người rất nghiêm túc, không thích đùa cợt. Nếu bạn bè trêu ghẹo thái quá, sẽ bị anh liệt vào danh sách đen, cắt liên lạc một thời gian dài. 

Bạn bè của anh tôi gặp cũng nhiều, từ bạn cấp 3 tới bạn đại học. Anh dạy trong chính ngôi trường tôi đã tốt nghiệp nên các thầy cô giáo đồng nghiệp của anh tôi đều biết. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là một cô bạn học cùng tôi hồi đại học, giờ lại là trợ giảng của anh. Trước kia tôi không thân lắm với cô bạn đó, chỉ là cùng lớp nên có biết nhau. Vậy mà khi gặp lại tôi, cô bạn đó tay bắt mặt mừng, trò chuyện sôi nổi. 

Mấy lần tình cờ gặp gỡ sau đó (khi tôi tới trường đón anh), tôi lờ mờ nhận ra cô nàng này cũng thích bạn trai tôi. Trước mối quan hệ phức tạp như vậy, tôi luôn đề phòng và cố gắng kiểm soát thời gian của anh. Không biết thì thôi, chứ đã biết bên cạnh người yêu luôn có một cô gái, sớm sớm chiều chiều gặp gỡ (thời gian gặp nhau còn nhiều hơn tôi với anh), huống chi cô ta lại có ý định “nẫng tay trên” của mình thì làm sao tôi chịu được. 

người yêu

Buổi tối nào cũng phải ở cạnh anh, không đi chơi thì nằm nhà xem phim, miễn sao không để anh rời khỏi mắt. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu điên cuồng bảo vệ tình yêu. Tôi chú ý tới lịch giảng dạy của người yêu, gọi điện kiểm tra mỗi khi anh không có tiết. Buổi trưa vượt 6km đến trường rủ anh đi ăn cơm. Buổi tối nào cũng phải ở cạnh anh, không đi chơi thì nằm nhà xem phim, miễn sao không để anh rời khỏi mắt. Thỉnh thoảng tôi còn lén kiểm tra điện thoại và máy tính của anh. Anh cũng nhận ra sự thay đổi của tôi nên thắc mắc, dạo này sao em đột nhiên tốt với anh như vậy? Khiến tôi không biết anh không hiểu tình hình thật hay giả vờ ngốc. 

Lường trước phòng sau rồi mà tôi vẫn bị kẻ thứ 3 đâm chọc cho mất người yêu. Chiều hôm đó tôi đến trường đón anh như mọi khi, anh còn đang ngồi nói chuyện với trưởng khoa, nên tôi chỉ gặp cô bạn trợ giảng. Tôi chào cô ta và không có ý định bắt chuyện, nhưng cô ta vẫn đứng lại nói cười với tôi. Nói chuyện một lúc lại nói về hồi năm thứ 2 đại học, tôi có yêu một anh bạn khóa trên vài tháng. Tôi tìm cách lái sang chuyện khác thì cô nàng lại quay về chuyện đó. 

Đột nhiên cô ta hỏi: “Hồi đó bạn nghỉ học 2 tuần, cả lớp đồn ầm lên là bạn đi phá thai, chuyện thực hư thế nào vậy?”. Bực bội tôi đáp: “Mình đâu có ngu đến mức đó. Yêu đương thì phải biết giữ gìn chứ, với lại nếu phá thai ai còn để cho người khác biết. Mà bạn đừng có nói chuyện này nữa, mình không thích”. Cô ta cười cười bảo: “Ừ thì mình cũng chỉ nghe mọi người nói thế nên mới hỏi bạn xác minh lại. Tại hồi đó bạn với cậu V yêu đương lãng mạn quá, cả trường đều biết”. 

Lúc này người yêu đã ra đến nơi nên tôi nói to át tiếng cô ta vì sợ anh hiểu lầm: “Thôi nhé, bạn trai mình ra rồi, mình đi trước”. Không ngờ, đi được một đoạn, người yêu quay sang nói với tôi: “Em sợ gì mà không dám đối chất trước mặt người khác? Dù em đã từng phá thai thì anh vẫn sẽ cưới em chứ có bỏ em đâu, sao em phải trốn tránh khiến người khác càng được thể nói xấu em?”. 

người yêu

Chẳng lẽ vì một câu châm chọc của cô gái khác mà tôi mất người yêu? (Ảnh minh họa)

Vẫn nóng giận sau vụ cố tình đâm chọc của cô bạn kia, lại thêm bạn trai nói thẳng thắn đả kích lòng tự trọng nên tôi quay sang nói anh: “Anh bao dung quá nhỉ? Hay là anh không yêu em nên dù em có từng thế nào anh cũng mặc kệ? Hay trong mắt anh, em là đứa hư hỏng như vậy? Yêu nhau 8 tháng, anh thấy em đã tùy tiện lên giường của anh chưa mà anh nghĩ em từng mang thai và phá thai?”. Anh sững người: “Sao em lại to tiếng với anh? Anh nói gì sai à?”. 

Tôi hét lên, cái gì anh cũng sai, sai từ việc anh biết cô ta có ý với anh mà còn để cô ta làm trợ giảng. Anh cũng tức tối nói rằng đó là do nhà trường phân công, làm sao anh thoái thác được. Buổi chiều hôm đó, tôi đã phóng xe về trước. Anh không đuổi theo mà mấy ngày nay anh cũng không nhắn tin gọi điện cho tôi. 

Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn là chúng tôi chia tay. Chẳng lẽ vì một câu châm chọc của cô gái khác mà tôi mất người yêu? Có phải tình yêu của chúng tôi không bền vững, nên vừa gặp chút chuyện là có nguy cơ tan vỡ? Còn bạn trai nữa, khi anh nói như vậy, là anh chấp nhận quá khứ của tôi hay là chẳng thèm quan tâm tới tôi là người như thế nào?