Chuyện kể rằng tại một khu tập thể nơi tôi sống, có một gia đình gồm bố mẹ và hai cô con gái sống trong một căn nhà tập thể hơn 50 mét vuông. Tôi cũng chẳng rõ bác trai làm gì, chỉ thấy ít khi ở nhà. Bác gái là công nhân trong công ty của khu tập thể. Cô con gái lớn đã đi làm nhưng công việc cũng không ổn định, cô em thì vẫn đang học cấp 3.
Rồi cũng đến ngày cô chị lớn đến tuổi lấy chồng, chồng chị là người ngoại tỉnh, không có nhà ở Hà Nội. Anh chồng đồng ý ở rể.
Tôi sẽ chẳng biết được chuyện gì cho đến một ngày mọi người trong khu tập thể ngậm ngùi chia tay bác gái.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô con gái lớn lấy chồng. Anh con rể công việc chẳng đâu vào đâu, nay làm việc này mai làm việc khác, chán là nghỉ làm nhưng lại luôn thích chơi sang, sành điệu, lúc nào cũng bảnh bao như sếp.
Tưởng như vậy các con sẽ có trách nhiệm với gia đình với bản thân. Nhưng không, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Hai vợ chồng vẫn cứ ăn, cứ tiêu hoang phí. Tiền mình thì cất đi, mua cái gì cũng mua chịu rồi nói mẹ cháu trả. Nhiều lần phải đi trả nợ cho con, lần nào bác gái cũng dặn bác bán hàng đừng bán chịu cho nó, tôi không có tiền trả đâu. Cô con gái cũng chẳng vừa, bác cứ bán cho cháu đi, mẹ cháu không trả thì cháu trả nhưng có bao giờ trả được đâu. Bác gái thương con, thương cháu lại phải trả hộ mà lương công nhân ba cọc ba đồng lấy đâu nhiều cơ chứ.
Công ty cổ phẩn hóa, cán bộ công nhân nào đã đủ tuổi lao động có thể về hưu sớm. Công ty sẽ hỗ trợ một khoản tiền trong khi chờ sổ hưu. Còn một năm nữa bác gái đến tuổi về hưu, thôi thì về trước lấy mấy chục triệu rồi sang năm lấy sổ hưu cũng được. Thấy mẹ có tiền, con gái con rể bầy ra trò mất xe máy (thực ra là đã mang đi bán lấy tiền tiêu) rồi nịnh nọt mẹ mua cho xe khác. Mẹ lại thương con, cho tiền mua xe. Nhưng nào có phải mua xe số hơn chục triệu, phải mua xe ga, xe xịn gần bốn mươi triệu cơ. Thế là hết 3/4 tiền trợ cấp.
Không biết bác trai đi làm ăn thế nào, lúc nào cũng thấy cặp ca táp đi đi về về nhưng hóa ra cũng nợ chồng chất. Vậy là phải bán nhà trả nợ. Bán hơn 30 mét vuông bố mẹ đang ở, còn 20 mét vuông đã sang tên cho con gái con rể rồi.
Giờ ở đâu? Ở nhờ nhà con gái con rể sao? Chẳng ở được. Đi thuê nhà vậy.
Mọi người trong khu tập thể tôi ở ai cũng thương bác gái lận đận quá. Có nhà mà không được ở, già rồi mà lại phải đi thuê nhà để ở, rồi thương cả cô con gái út đang chuẩn bị thi đại học. Có người lại nói bác dại quá, chưa gì đã cho thẳng đứa con gái và thằng con rể chẳng ra gì cái nhà. Lại có người nói chỉ vì hai bác thương con quá mà giờ chẳng có nhà mà ở.