Bây giờ tôi đang điên đầu muốn nổ tung được. Cuối năm cuối tháng tôi đâu có diễm phúc háo hức đón Tết. Một mẹ chồng ngớ ngẩn thì hiện đang nằm bó bột, một ông chồng hiếu thảo thì đang chửi bới vợ. Và cả một món quà cuối năm đầy bất ngờ, chồng bảo về nhà mở ngăn kéo ra mà xem.

Biết không phải chuyện hay nhưng vẫn không thể ngờ được đó lại là tờ đơn ly hôn. Thế đấy, đàn ông chỉ là một lũ lừa đảo, yêu đến mấy vẫn xem mẹ là nhất, vợ chỉ là người ở trọ chung nhà thôi.

Hai vợ chồng tôi ở trên này, tuy mấy năm rồi chưa có con nhưng vẫn hạnh phúc. Mỗi năm vào Tết và các dịp giỗ tôi mới về nhà bố mẹ chồng ở dưới quê. Họ già rồi, lại lẩm cẩm nên tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ vừa phải.

Tết mọi năm chỉ việc quăng cho chục triệu là xong, còn lại về thăm viếng qua loa một hai hôm rồi về lại thành phố. Đùng một cái, bố mẹ chồng nối gót nhau lên đây để trước lúc gần đất xa trời xem cái tháng Tết ở thành phố thế nào.

Tôi nói thật là tính tôi cục mịch thẳng thắn và vô cùng coi trọng không gian riêng của mình nên không muốn có bất kì ai ăn vật nằm vạ ở nhà mình quá một ngày.


Tôi nói thật là tính tôi cục mịch thẳng thắn và vô cùng coi trọng không gian riêng của mình nên không muốn có bất kì ai ăn vật nằm vạ ở nhà mình quá một ngày (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng tôi gần 70 cả rồi lại còn nhà quê kinh khủng. Bà còn ăn trầu, ông còn hút thuốc lào. Thấy ông cầm cái ống điếu chui vào ô tô là tôi đã bực mình. Từ sáng sớm đã nghe tiếng ông kéo thuốc rít rịt chói tai. Nó nặng mùi và bẩn kinh khủng.

Mẹ chồng còn theo thói quen nhổ toẹt bãi trầu ra tấm thảm lông giữa phòng khách. Tôi đe chồng nhắc nhở bố mẹ anh thôi cái trò nhà quê ấy đi nhưng anh còn bênh vực bao che. Tôi cũng không ngờ là ngày xưa gốc gác chồng mình lại nông dân đến thế.

Mẹ chồng bảo bà muốn giúp tôi nấu ăn, tôi bảo thôi thì chồng nhanh nhảu “Lâu lắm không được ăn món u nấu” rồi chăm chỉ chở bà đi chợ. Ăn món của bà thì tôi thà chết luôn cũng không tiêu hóa nổi.

Ngay cả dầu ăn Việt Nam tôi cũng không dùng mà chỉ dùng dầu oliu nhập khẩu, vậy mà bà thay luôn bằng mỡ lợn rán lên. Bất cứ món gì cũng nấu bằng mỡ lợn, thịt mỡ thì lều phều trong bát canh nhìn đã phát sợ.

Tôi ghét phải ăn những món hương vị nhà quê của chồng, không có bữa nào là tôi không muốn nôn. Tôi còn muốn nôn ngay trước mặt bà để bà biết tôi sợ món ăn bà nấu thế nào. Nhưng mỗi lúc như thế chồng tôi lại trợn mắt lên cảnh cáo.

Mà đâu có chỉ mình tôi không ăn được mỡ lợn, chồng tôi cũng lớn tuổi, đợt trước đi khám đã có dấu hiệu dư lượng mỡ trong máu có thể dẫn đến tắt động mạch vành nên phải hạn chế cholesterol nhất có thể. Anh biết vậy mà cứ nhản nhiên ăn món mẹ mình nấu, lại còn dặn vợ đừng nói gì cả. Hiếu thế không biết. Mẹ thì mẹ chứ, mẹ to hơn cái mạng mình à?

Căn bếp trăm triệu của tôi đổ một tí thức ăn ra đấy cũng xót mà bà nấu nướng đến tan hoang. Bà đánh vảy làm cá, làm gà vịt nhổ lông tanh rình cả bếp. Đến cái bếp hồng ngoại mà bà còn tưởng đấy là cái thớt. Tôi đã nói rất kĩ rất nhiều lần cái nào là bếp hồng ngoại, cái nào là lò nướng, cái nào là lò vi sóng nhưng bà không nhớ.

Bà phàn nàn nấu ăn mà không có lửa thì không có cảm giác ấm cúng. Rồi ngay hôm sau bà khuân đâu về hẳn một bếp than để chiều chiều mang ra hun khói cả nhà. Tôi đi làm về khói mù mịt tưởng hỏa hoạn, mùi thịt ám khắp nơi từ bộ salon da lộn cao cấp đến rèm màn trong nhà. Tôi phải gọi người đến mang đi giặt ủi hết tiền triệu.

Chồng tôi còn chiều mẹ mua hẳn bếp ga mini về cho bà nấu ăn. Thấy chồng ngồi vào bàn ăn là hít hà khen món mẹ nấu mà tôi giận sôi.

Khoảng thời gian bố mẹ chồng lên đây là lúc vợ chồng tôi cãi nhau nhiều nhất kể từ sau khi kết hôn. Nội dung chỉ xoay quanh việc tôi quá bực mình khi ngày nào đi làm về cũng phải giải quyết một mớ hỗn độn trong nhà do bố mẹ chồng bày ra. Không có ngày nào là không hư hao thứ gì đó. Chồng thì bênh bố mẹ. Hai vợ chồng đang êm thấm bỗng dưng lao vào cắn xé vì hai vị khách sao hỏa.

Thứ bảy tuần trước chồng bảo tôi đưa mẹ đi siêu thị. Mẹ chồng con dâu vốn không mấy tình cảm nên tôi đi trước, bà lẽo đẽo theo sau. Lúc đi lên cầu thang cuốn bà đứng không vững không may bị ngã gãy tay. Chuyện là do bà sơ ý, nếu có lỗi phần tôi thì do tôi không nhiệt tình với bà. Vậy mà chồng tôi nhân chuyện gây gổ của nhau từ cả tháng nay nên quy chụp tôi cố tình hại mẹ chồng.

Đưa mẹ vào bệnh viện mà anh còn quay đầu lại bảo “Cô không yên với tôi đâu”. Anh ấy làm như tôi là thủ phạm. Và tờ ly hôn là kết quả cho lời đe dọa đó (Ảnh minh họa)

Đưa mẹ vào bệnh viện mà anh còn quay đầu lại bảo “Cô không yên với tôi đâu”. Anh ấy làm như tôi là thủ phạm. Và tờ ly hôn là kết quả cho lời đe dọa đó.

Anh ấy quên mất rằng là tôi cũng là người có quyền được tức giận ở đây. Mọi chuyện xảy ra, đâu phải mình tôi có lỗi? Sao không bảo do bố mẹ chồng anh không ăn yên ở yên dưới quê còn lên đây làm gì?

Tôi hi vọng là tờ ly hôn này chỉ là do chồng nhất thời tức giận, còn nếu anh bảo đây là thật thì tôi cũng không nhún nhường đâu. Chỉ vì một cái tay gãy của mẹ mà ly hôn? Hôn nhân mấy năm là trò đùa sao?

Sao càng tâm sự tôi lại càng cảm thấy giận dữ thế này. Có ai làm ơn giúp tôi xử lý chuyện này với không? Tôi thật sự quá ghét bố mẹ chồng. Năm nay vì họ mà tôi mất cả Tết.