Tôi đang làm việc tại một công ty kĩ thuật điện tư nhân. Lương tháng của tôi không nhiều, chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt trong nhà. Vợ tôi là nhân viên ngân hàng nên tiền lương có phần khá hơn. Vì vậy, cuộc sống hai vợ chồng cũng dư giả.
Bố mẹ tôi sống ở quê, hai anh em trai tôi học Đại học xong rồi ở lại thành phố. Vậy nên, vợ chồng tôi sống chung một nhà với em trai tôi. Tuy có phần bất tiện nhưng chú ấy đi làm cả ngày, tối mới về nhà nên chúng tôi vẫn duy trì cuộc sống như vậy đến bây giờ.
Em trai tôi tính tình hiền lành, công việc cũng ổn định. Nhưng vì công việc bận tối ngày, chú ấy chẳng có thời gian hẹn hò với cô nào. Mẹ tôi và vợ tôi cũng mai mối cho nhiều lần, nhưng lại không thành. Có lẽ vì em trai tôi ít nói, trầm tính nên các cô gái ấy đều không có mấy cảm tình.
Thế rồi, bỗng nhiên em trai tôi thông báo sắp cưới vợ. Bố mẹ tôi ở quê tuy hơi bất ngờ nhưng rất mừng. Thế là bố mẹ tôi không phải lo ngay ngáy chuyện con trai út ế vợ nữa. Thời gian từ ngày em trai tôi thông báo đến khi cưới là 2 tuần. Tôi hỏi sao gấp gáp quá vậy? Chú ấy nói cưới gấp vì người yêu đã có thai. Trước khi về quê ra mắt bố mẹ, em trai tôi muốn dẫn người yêu về nhà ăn cơm cùng vợ chồng tôi để quen biết trước.
Trước khi về quê ra mắt bố mẹ, em trai tôi muốn dẫn người yêu về nhà ăn cơm cùng vợ chồng tôi để quen biết trước. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi dặn vợ xin về sớm để làm cơm thiết đãi em dâu tương lai. Vợ tôi thấy chuyện ấy cũng mừng, còn tíu tít vui vẻ là sắp có em dâu về ở cùng. Thế rồi, vợ tôi nấu không biết bao nhiêu món, trang trí như nhà hàng. Có tiếng chuông cửa, em trai tôi ra mở cửa rồi dẫn người yêu vào.
Vợ tôi đang lúi húi trong bếp, nghe tiếng chào của em dâu tương lai thì quay ra. Bất ngờ, chiếc bát đang trên tay vợ tôi rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Nét mặt vợ tôi biến sắc, nhìn người yêu em trai tôi chằm chằm rồi cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ mà không hề đáp lại một tiếng. Người yêu của em trai tôi cũng bối rối, cất tiếng chào vợ tôi lần nữa rồi đứng tần ngần. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ trách vợ sao lại bất cẩn thế. Thu dọn mảnh bát xong, chúng tôi ngồi vào bàn ăn.
Suốt bữa tối, tôi luôn miệng hỏi em dâu tương lai về công việc, nhà cửa, bố mẹ,… Vợ tôi bình thường nhanh nhảu là thế, vậy mà lúc đó không nói một câu nào. Thấy không khí trầm quá, tôi khẽ đá chân vợ, ý nhắc vợ hỏi chuyện cô người yêu của em trai mình. Vợ tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bình thản ăn mà không nói lời nào. Thấy vậy, em trai tôi cũng có vẻ không vui. Không khí lặng thinh bao trùm suốt bữa ăn.
Vợ tôi và cô ấy từng xích mích vì bị mất đồ nên từ đó không hề nhìn mặt nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi hỏi chuyện vợ cho rõ ràng. Người yêu của em trai tôi cũng xinh xắn, lễ phép, không cớ gì mà vợ tôi lại tỏ thái độ không ưa như vậy. Lúc này, vợ tôi mới tiết lộ sự thật mà tôi không ngờ tới. Người yêu em trai tôi chính là một đứa em ở cùng dãy phòng trọ với vợ tôi hồi sinh viên. Danh tiếng của cô gái này không hề tốt chút nào, thường xuyên đi thâu đêm. Vợ tôi và cô ấy từng xích mích vì bị mất đồ nên từ đó không hề nhìn mặt nhau nữa.
Nghe vợ nói mà tôi cũng thấy lo lo. Đặc biệt vợ tôi kể chuyện cô em dâu tương lai này từ hồi sinh viên thường hẹn hò với đàn ông có tiền. Có thời điểm chuyển đến đến sống với người đó, rồi khi chia tay lại quay về khu trọ. Cũng từng vài lần phá thai giấu giếm mọi người nhưng vì sống cùng khu trọ nên vẫn bị phát hiện.
Tôi nghe lời vợ cũng thấy lo lo cho em trai, nhưng giờ mà khuyên can thì chắc chắn em trai tôi không nghe, thậm chí tình cảm anh em, chị dâu em chồng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tôi có nên im lặng để em trai mình tiếp tục đám cưới này hay kể với bố mẹ tôi và em trai, rồi để em ấy tự lựa chọn?