Chẳng lẽ mình cứ mãi là kẻ đi ở trọ và và người làm thuê đẻ mướn. Hai năm kể từ khi về nhà chồng, hành trình cuộc đời chỉ toàn là nước mắt. Bị xoay như dế trong cái vòng luẩn quẩn chồng, bố mẹ chồng, mình khổ đến quay quắt mà không biết tâm sự cùng ai. Ngày trước gia đình cấm không cho mình lấy anh, bây giờ có bị hành hạ đến chết cũng phải cắn răng mà chịu.
Chồng mình không đến nỗi xấu xa nhưng thô lỗ, nóng và cục tính. Đến bố mẹ hắn còn lớn tiếng nên nhiều khi khổ quá lấy đó làm niềm an ủi. Ruột thịt với nhau chồng còn thế huống gì mình. Nhưng từ khi mình sinh con, chồng cục cằn, thô lỗ và thường nói những lời làm mình đau đớn hơn rất nhiều.
Cứ không thích, không vừa ý là chồng chửi. Nếu còn tiếp tục lì hoặc chỉ nói lại một hai câu là ăn bạt tai liền. Có nhiều lần, dẫu mình đang mang bầu hay đang bế con trên tay, chồng cũng đánh không nể nang. Thậm chí nhiều lúc, chồng còn làm đau cả con hoặc khiến con sợ khóc ré lên hoảng hốt. Luôn tiện có gì trong tay là chồng vẫn ném không tiếc. Chồng vẫn thường bảo mình: “Mày là vợ tao, tao thích đấm đá, chửi thô lỗ mày đều phải chịu”. Mình đã dính nào chổi, nào chén bát, nhẹ cũng là cái điều khiển ti vi.
Ở nhà chồng, dù bị chồng đánh đau mình cũng không được chửi chồng. Trong khi chồng mình thì có thể chửi mình và cả gia đình mình xả láng (Ảnh minh họa)
Chưa kể, mẹ chồng mình những lúc ấy chẳng vào bênh hay can lấy một câu. Bà cũng chẳng một lời hỏi han mình đau đớn thế nào. Bà chỉ quát tháo ầm ầm bảo mình cố mà chịu, dù bị đau cũng không được chửi chồng. Trong khi chồng mình thì có thể chửi mình và cả gia đình mình xả láng.
Biết là ngu lắm nhưng mình không đủ can đảm thách thức chồng. Mình cứ cắn răng chịu đựng vì hiểu rõ chỉ cần thách đánh là sẽ bị đánh đến chết. Đến con chó có trung thành mà bị mắng chửi dài ngày cũng cắn lại chủ. Vậy nhưng mình không dám, nghĩ lại mình không bằng cả nó.
Tối làm về muộn, về đến bếp thấy mẹ chồng đang đọc báo đợi mình nấu cơm. Thức ăn sẵn đấy nhưng bà không làm. Mình không dám trách. Nhưng con mình đói rã bà không buồn cho ăn, con đi nặng dính hết cả mình mẩy bà vẫn để yên đấy. Xót con quá nên mình tủi thân trách nhẹ “sao mẹ không giúp con”.
Chỉ đợi thế thôi là mưa đá xối xả, bà đập bàn đập ghế than trời than Phật “Kiếp nạn gì mà tao phải chăm cả chúng mày rồi đến con mày. Tao là con hay chúng mày là con?”. Mẹ chồng không thương mình đã đành, đến cháu nội bà cũng không quý.
Không giúp con dâu thì thôi, đằng này bà còn hay chê và hay kể. Bà chê mình nuôi con còi, gien nội không hưởng đi học nét xấu nhà ngoại. Rồi bà chỉ chỏ sao không mua cái này, không làm cái kia ra vẻ rất quan tâm. Ai đến chơi bà cũng kể công một tay bà chăm cháu.
Vậy mà hôm nào dậy trễ, mình phải suy nghĩ lắm mới dám nhờ bà bón cho con ăn là bà chì chiết. “Con mày hay con tao? Mày què quặt à? Nuôi con không bằng một góc tao ngày xưa”. Chồng bị đánh thức cũng tung chăn chạy ra đánh vợ. Chồng ngủ từ 10 giờ tối trong khi mình gần sáng mới được chợp mắt. Máu côn đồ như nằm sẵn trong huyết quản nhà này. “Đm mày, không nuôi được con thì tao cưới con khác”. Chỉ có mình ngu mới lấy hắn chứ làm gì còn người thứ hai.
Không vội nấu cháo cho con, mình nhờ chồng đi mua để mình ở nhà tắm rửa thay áo quần cho con. Chồng không nói xách luôn cặp đi làm. Nhờ chồng và bà mẹ của chồng mà mình không dám soi gương. Mới hai năm mà mình nhăn nheo xấu xí như bà già. Càng thế mình càng không dám kể với ai, cũng không dám về quê.
Mình không nhớ được tại sao ngày xưa lại yêu và cưới người chồng này. Nếu không nghĩ cho con, mình đã trốn đi từ lâu. Chồng mang mình về nhà chồng để sinh con và hành hạ cho thỏa mãn bản tính lỗ mãng của chồng chứ không xem mình là vợ.
Nếu có lương tâm chồng đã không thế. Ngày nào về cũng thấy chồng dán mắt nơi màn hình máy tính, thấy vợ mới giả vờ đứng dậy xếp qua loa áo quần trên giường hoặc nựng con. Biết tính nên mình không bao giờ dám nhờ làm gì. Nếu buột miệng nói “quét hộ em cái nhà” thì cái chổi sẽ nằm trên đầu mình trước tiên. Chồng mình ghét bị sai khiến, kể cả bố mẹ chồng. Cũng có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng ghét sang cả mình.
Chị chồng hay về nhà tỉ tê làm mình càng thêm tủi. Cũng là phận con gái mà đi làm dâu mà khác hẳn. Mỗi lần về, hai mẹ con tíu tít chuyện trò, kéo nhau vào phòng đóng cửa ăn quà. Giá như mình được bà yêu thương bằng một góc như thế, có lẽ mình không đến nỗi bất mãn thế này.
Mẹ chồng ngược đời cưng cháu ngoại hơn cháu nội, vì thường được vợ chồng con gái biếu xén. Con chị chồng thưa mợ, bà liếc xéo “quý hóa lắm hay sao mày phải thưa”.
Nhiều lần mình đã dốc hết quyết tâm mà âm thầm xếp áo quần để có thể bế con ra đi vào nửa đêm. Mình chưa biết đi đâu nhưng có lẽ đâu cũng tốt hơn nơi này. Vậy mà chỉ cần bình tĩnh hơn một chút là mình lại nhụt chí.
Nếu buột miệng nói “quét hộ em cái nhà” thì cái chổi sẽ nằm trên đầu mình trước tiên. Chồng mình ghét bị sai khiến, kể cả bố mẹ chồng. Cũng có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng ghét sang cả mình (Ảnh minh họa)
Mình sao cũng được, con chưa tròn tuổi đã không cha bôn ba theo mẹ. Đừng nói con, mình không dám chắc đủ nuôi nổi bản thân nếu đi khỏi nhà chồng vì lương của mình làm cũng chỉ được 3,2 triệu/tháng. Nếu đi phải đi thật xa, nếu không sẽ bị kéo về hành hạ tồi tệ hơn trước.
Bao lần quyết chí là bấy nhiêu lần nhụt chí, vì thế cứ ở mãi đây mà chịu đựng. Niềm an ủi duy nhất của mình bây giờ là con, nếu con không quấn mẹ có lẽ mình đã chết cho rảnh nợ.
Mình khổ quá, biết thế nào nói ra cũng bị xem là nhu nhược. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của mình thì mọi người mới thấy, bây giờ đi hay ở đời mình cũng sẽ khổ. Sau tâm sự để vơi bớt nỗi cay đắng này, mình chỉ mong ước rồi có ngày chồng mình sẽ khác đi. Mình mong điều ấy lắm. Nhưng liệu có ngày chồng đổi khác và mình có đợi được đến ngày ấy không?