Khi đọc xong bài viết "Gia đình chẳng khác nào công ty, mà mẹ chồng là giám đốc" của tác giả Nguyễn Thị Minh, tôi thực sự thấy sốc vì trên đời này vẫn còn một người có tư tưởng giống mẹ chồng tôi quá!
Quả thật, khi đọc xong bài viết này của cô Minh mà tôi cảm giác như cô ấy là mẹ chồng của tôi vậy. Nhưng mà những bà mẹ chồng mà có tư tưởng như cô Minh và mẹ chồng tôi thì chỉ làm cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thêm căng thẳng thôi.
Tôi xin được kể chuyện của tôi, mong được mọi người cùng góp ý kiến. Hiện, tôi đang sống chung cùng bố mẹ chồng. Thật sự cuộc sống của tôi rất căng thẳng vì dường như giữa tôi và mẹ chồng tôi không tìm được sự hòa hợp.
Mẹ tôi có quầy bán hàng trước cửa nhà nhưng quanh năm ngày tháng không bao giờ mẹ tôi đóng cửa hàng. Ngay cả khi bà đi công việc của mình cũng nhất quyết phải tìm được người trông cửa hàng bằng được. Mỗi khi mẹ tôi có việc phải về quê chồng thì trong bữa cơm tối, mẹ chồng lúc nào cũng sẽ nói một câu với tôi. Đại loại bà sẽ bảo rằng: "Ngày mai mày nghỉ ở nhà bán hàng để tao với bố mày về quê".
Tôi rất khó chịu với kiểu lúc nào mẹ chồng cũng cho bà là nhất, ra lệnh gì tôi là con dâu cũng phải làm theo. Lúc nào công việc ở cơ quan tôi mà rỗi thì tôi sẵn sàng nghỉ ở nhà để bán hàng cho mẹ. Nhưng cũng có lúc công việc ở cơ quan tôi rất bận. Thậm chí còn phải làm thêm buổi tôi để kịp tiến độ thì tôi không thể nghỉ giúp mẹ được. Nếu tôi bận không giúp bà được thì y như rằng hôm đó bà chửi tôi không ra gì.
Tôi rất khó chịu với kiểu lúc nào mẹ chồng cũng cho bà là nhất, ra lệnh gì tôi là con dâu cũng phải làm theo.
Khó khăn lắm tôi mới xin vào làm cơ quan nhà nước. Vậy mà từ ngày tôi đi làm ở cơ quan mới, mẹ chồng tôi không ngày nào tôi được yên ổn. Cứ hôm nay đi làm thì mẹ tôi bảo chiều mày phải nghỉ ở nhà để làm cỗ vì giỗ cho ông nội (bà nội). Hôm thì bà bảo tôi phải nghỉ ở nhà để nấu cỗ cho bà làm lễ vào hè, ra hè, đầu năm, cuối năm. Hôm thì bà bắt tôi về sớm 2 - 3 tiếng để nấu cơm vì nhà có bác ở quê ra nhà chồng chơi...
Trong khi đó có phải là nhà chồng tôi không có người ở nhà đâu. Nào là mẹ chồng tôi ở nhà bán hàng, nào là bố chồng tôi ở nhà nuôi mấy con gà và lo 2 bữa cơm phục vụ mẹ chồng tôi. Ở nhà còn có cả cô em chồng tôi nữa. Nó năm nay cũng lớn rồi (17 tuổi). Vậy mà lúc nào mẹ chồng tôi cũng bắt tôi nghỉ việc để về nhà làm những công việc đó.
Hôm nào, tôi nghỉ theo ý mẹ chồng thì không sao. Nhưng nếu tôi mà không nghỉ theo ý mẹ chồng là lại nghe bà một bài ca không bao giờ quên được. Nhiều lúc ức chế tôi bảo chồng ra riêng. Thế nhưng chồng tôi lại nghe mẹ lắm, không chịu ra riêng (chồng tôi là con một).
Khó chịu khi bị mẹ chồng sai bảo và áp đặt mọi chuyện như vậy chưa đủ. Mẹ chồng tôi còn thích can thiệp quá sâu vào tình hình tài chính của vợ chồng tôi. Bà bắt 2 vợ chồng tôi phải chơi họ. Trong khi vợ chồng tôi đi làm còn không đủ tiền để chi tiêu hàng ngày chứ đừng nói để dành mà chơi họ.
Tôi nói với mẹ tôi là vợ chồng tôi không có tiền để chơi họ. Thế là lại tiếp tục bị bà mắng cho tơi bời. Bà còn nói với tôi là "Mày làm gì cũng phải hỏi tao, tao đồng ý thì mày mới được làm".
Mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm sao với bà mẹ chồng lúc nào cũng muốn mình làm giám đốc? (Tôi xin nói thêm là cả nhà chồng tôi đều cùng một giuộc với nhau, vì thế để có người nhà chồng cùng giúp tôi trong chuyện này là điều không thể). Tôi xin cảm ơn mọi người!