Mẹ tôi mất sớm, bố gà trống nuôi con mà chưa bao giờ để hai chị em tôi thiệt thòi điều gì. Bố tôi làm thay mẹ những việc bếp núc, khâu vá rồi chăm sóc khi con gái đến tuổi dậy thì nhạy cảm. Cứ như vậy, từ vòng tay của bố, chị em tôi cũng trưởng thành và đi học xa, rồi tôi kết hôn cách nhà hơn 200 km.
Phận gái lấy chồng xa, thêm công việc ngày càng bận rộn, con cái học hành, ốm đau, quấy khóc, tôi và em gái đều ít về thăm được bố. Ngày lễ Tết, gần như tôi đều dành thời gian cho bên nội, vì chồng tôi là con trưởng.
Em gái tôi cũng không khá hơn, lại còn vướng con mới sinh chưa đầy năm. Hai chị em bảo nhau, dù bận mấy cũng phải chia nhau mỗi tháng về một lần. Dù cạnh nhà có anh em, họ hàng, bạn bè già cả hưu trí của bố, nhưng tôi biết ông vẫn cô đơn lắm.
Bố đã hy sinh cả tuổi trẻ cho con. (Ảnh minh họa)
Trước đây, khi còn nhỏ chúng tôi ích kỷ và sợ cảnh "mẹ ghẻ con chồng" nên ra sức giữ bố cho riêng mình. Khi chúng tôi trưởng thành và sống xa nhà, bố tôi lại quen một mình nên chẳng còn ý định tái hôn với người phụ nữ nào khác.
Ngày hôm qua, tôi có chuyến công tác qua nhà nên cố gắng tranh thủ tạt vào thăm bố. Ánh mắt bố tôi khi mở cổng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Vì không phải lịch thăm nhà định kỳ của tôi, nên ông vội vã dọn bữa cơm đạm bạc, luộc thêm mấy quả trứng ăn với nước mắm, thêm ít rau hái ngoài vườn vào nấu canh tập tàng, chỉ vậy thôi mà tôi ăn ngon lắm.
Rửa bát xong, tôi lên nhà nhìn bố đang trầm ngâm trước di ảnh của mẹ, thì thầm kể chuyện tôi về thăm nhà. Tôi muốn khóc, vùi đầu vào vai bố, thương bố cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Chuyến xe trở về thành phố, tôi cứ khóc mãi, ước gì bố đừng già đi như thế, mái tóc đừng bạc, chân tay đừng run rẩy thì tôi đỡ lo lắng.
Tôi ước gì mình đã không ích kỷ ngăn cản bố đi bước nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi lại nghĩ, giá như tôi chỉ làm một công việc ở quê, buôn bán nhỏ cũng được, mà được ở gần bố có phải tốt hơn không. Chị em tôi giờ xa bố quá, chỉ mong có người nào đấy phù hợp để cùng vui tuổi già với ông mà không có.
Nhiều khi thấy thiệt thòi các bạn ạ, nhà nội thì đông vui, con cháu đầy đàn, nhà ngoại thì buồn tẻ, vắng vẻ. Phải lấy chồng rồi, có con cái đủ đầy mới hiểu lòng cha mẹ. Ông bà ngoại thì những ngày lễ Tết càng nhớ con thèm cháu về thăm.
Ước gì năm xưa tôi đã không ích kỷ ngăn cản bố đi bước nữa để giờ đây tôi được thấy nụ cười nhẹ nhõm của ông thay vì nỗi cô đơn tràn đầy trong đáy mắt. Lễ Vu Lan tới rồi, mong bố sẽ luôn khỏe mạnh để con có thể thêm thời gian báo hiếu.