35 tuổi, tôi vẫn mải mê phấn đấu cho sự nghiệp và chưa có ý định lấy chồng. Bên cạnh tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi không muốn vướng bận cuộc sống hôn nhân. Với tôi, cuộc sống độc thân cũng có nhiều thú vị, hạnh phúc riêng. Nhưng ở quê, người ta không nghĩ thế.
Mỗi lần tôi về quê thăm bố mẹ, hàng xóm lại nói ra nói vào, kiểu như tôi giàu sang mà không có chồng; tôi làm gì mà còn trẻ đã mua được nhà được xe ô tô? Dù tôi đã giải thích là mình làm việc cho công ty nước ngoài, phải liên tục học hỏi nâng cao năng lực, rồi chưa kể những đêm thức trắng để hoàn thành dự án, biết bao khổ sở mới có được thành quả như ngày hôm nay nhưng hình như họ không tin. Họ nói mãi đến mức tôi chẳng muốn về quê nữa.
Tháng trước, mẹ tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị 2 tuần. Đúng lúc này, tôi lại phải đi công tác nước ngoài nên không thể chăm sóc cho mẹ được, chỉ đành nhờ vả em trai và em dâu. Tôi bảo các em cứ đặt phòng dịch vụ cho mẹ nằm thoải mái, tiền bạc để tôi lo.
Khi về nước, tôi đến ngay bệnh viện mà không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi thanh toán hết viện phí cho mẹ, tôi còn mua thêm cho bà một cái ghế massage hơn 50 triệu đồng để bố mẹ thư giãn. Nhưng mẹ vẫn trách giận tôi.
Bà nói tôi bất hiếu, một là không chịu kết hôn để bà phải chịu những điều tiếng không hay từ người ngoài. 2 là mẹ bệnh nằm liệt giường mà không chăm sóc, suốt ngày chỉ biết đến công việc và ỷ có tiền nên dùng tiền giải quyết vấn đề. Tôi rơi nước mắt, khóc vì không được mẹ thấu hiểu, thông cảm cho mình. Chẳng lẽ không lấy chồng lại là một điều gì ghê gớm lắm hay sao? Miễn tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống của chính mình là quá đủ rồi mà.
Sau hôm đó, tôi không về quê nữa mà ở lại thành phố. Tôi biết mẹ buồn, giận vì mình không chăm sóc bà lúc đau bệnh nhưng tôi cũng buồn vì mẹ không hiểu mình. Hay tôi lấy đại 1 ai đó làm chồng cho bà vui lòng, cho hàng xóm khỏi đồn đại lời ra tiếng vào nữa?