Vốn dĩ mẹ sống với vợ chồng tôi. Nhưng đầu năm nay, bà đòi đến ở với vợ chồng anh trai để chăm sóc chị dâu sinh con, ở cữ. Mẹ tôi nói con nào cũng là con, con dâu cũng là con cái trong nhà, sinh con khổ cực, mẹ muốn giúp đỡ chị ấy, trong tầm sức của mình. Chị dâu tôi tính trầm lặng, ít khi thể hiện cảm xúc ngoài mặt nên mối quan hệ giữa tôi và chị cũng không thân thiết lắm. Mẹ đòi đi, tôi cũng không cản được. Tôi chỉ dặn dò mẹ đừng can thiệp sâu vào chuyện chăm con, mối quan hệ vợ chồng của anh chị. Đừng để xảy ra mâu thuẫn với con dâu, phiền phức, đau đầu lắm.

Lúc mẹ tôi chuyển đến ở, chị dâu vẫn còn đang mang thai 8 tháng. Mẹ giúp chị dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Chị dâu sinh con, mẹ tôi một tay chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho con dâu và cháu nội. Tôi đến nhà chị dâu vài lần, thấy mẹ và chị thân thiết thì mừng. Chị dâu cũng nói chuyện nhiều hơn, biết chia sẻ với tôi chứ không im lặng như trước nữa.

Mấy hôm trước, tôi nhận được tin mẹ bị ngã trong nhà tắm khi đang giặt quần áo. Vì bị ngã mạnh nên mẹ bị gãy chân, phải băng bột và ngồi xe lăn. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nghe chuyện mẹ ngã đến gãy chân, tôi giận chị dâu lắm. Con chị đã hơn 4 tháng tuổi, lẽ ra chị nên bỏ quần áo vào máy giặt hoặc tự mình giặt chứ không nên bắt mẹ chồng giặt nữa.

Tôi đến nhà chị dâu, trong đầu đã định sẵn những lời để trách chị ấy. Nhưng chị dâu ra mở cổng, nhìn thấy một bên tay của chị cũng bị băng bột, bao nhiêu ngôn từ đều bị ứ nghẹn lại trong cổ, tôi không sao nói ra được.

Anh trai tôi ở nhà, đang lau dọn nhà cửa và nấu ăn. Thấy tôi đến, anh ấy còn tiện thể nhờ vả tôi phơi phóng đồ đạc, bế cháu giúp. Trong một buổi chiều ở nhà chị dâu, tôi nghe được ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, máy giặt nhà chị dâu hỏng nên đồ đạc đều phải giặt bằng tay. Chị dâu đã giặt hết đồ của con nhỏ, vợ chồng chị rồi. Riêng đồ của mẹ tôi thì bà không cho con dâu giặt mà muốn tự làm. Khi bà giặt đồ, chị Lệ cũng phụ giúp. Bà đổ xà phòng ra nền nhà tắm, trơn trượt nên bị ngã. Chị ấy vội chụp ôm, tay đỡ lấy đầu của mẹ chồng nên cũng bị gãy 1 tay. Anh tôi còn nói từ khi cháu đầy tháng, chị Lệ đã làm hết việc nhà rồi chứ không ỷ lại, phiền hà mẹ chồng. Mẹ tôi cũng thừa nhận ở nhà chị Lệ rất thoải mái, sung sướng.

Nghe mọi người nói thế, tôi mừng thầm vì chưa kịp nói lời trách móc chị dâu. Nếu không, chắc giờ tôi khó mà nhìn mặt anh trai và mẹ mình.