Đó là câu chuyện cảm động được chị Hà Koala (sống tại TP HCM) chia sẻ gần đây khi đã trở thành mẹ của 2 em bé. Có lẽ, những người mẹ đã, đang và sắp có em bé thứ 2 đều đã trải qua cảm giác tương tự, liệu thời điểm này có nên sinh thêm em bé, liệu con đầu sẽ vui hay buồn và có chắc bản thân đã sẵn sàng để trở thành cha mẹ lần thứ 2 không... và 1001 nỗi băn khoăn khác. 

Trải lòng của chị Hà cũng là tâm sự từ tận đáy lòng của một người mẹ đã có kinh nghiệm mong muốn lan tỏa và gửi gắm đến chị em đang lo lắng khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới. 

Ám ảnh vì lần sinh đầu, đã từng quyết định sẽ không mang thai tiếp

Cách đây 12 năm, sau khi sinh xong bạn đầu tiên, vợ chồng Hà đã quyết định chỉ có duy nhất bạn này thôi và sẽ cố gắng nuôi dạy cho thật tốt. Quyết định này đến vì những trải nghiệm không vui khi sinh bạn đầu. Con sinh ra do không được vệ sinh cẩn thận, các bác sĩ thực tập chưa lấy hết các dịch trong người con ra, dẫn đến con bị chẩn đoán tắc ruột sau 3 ngày vừa mới chào đời. Con phải chuyển sang bệnh viện khác để nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Hà vẫn còn nhớ đó là căn phòng rộng, có khoảng 50 cái giường nôi với những đứa bé sơ sinh vừa chào đời phải nằm trong đó. Mỗi thiên thần nhỏ đang hàng ngày chống chọi để giành lại sự sống cho chính mình. Và càng về sau, mỗi khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày, Hà đều cảm phục con, cảm ơn con đã mạnh mẽ rời xa vòng tay cha mẹ từ những ngày lọt lòng để có thể đến với thế giới này. Vì quá đông bệnh nhi mà lại không có chỗ cho thân nhân nên mẹ Hà, chồng Hà, chị gái Hà phải thay phiên nhau nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện để khi nào bác sĩ gọi là chạy vào với con. Còn Hà thì ở nhà với mẹ chồng để hồi phục sau sinh và hút sữa mang vào cho con. Chính những điều đó nó đã quá ám ảnh nên vợ chồng Hà mới quyết định không sinh thêm bé nữa.

Thế nhưng, khi bạn lớn được 10 tuổi, Hà được ban tặng thêm một thiên thần nữa. Khi vừa biết có thai, trong đầu Hà rối tung lên: "Làm sao đây? Mình đang thương bạn đầu quá, thương không biết sao mà kể hết. Liệu mình có thể san sẻ yêu thương với đứa con tiếp theo không? Liệu con có buồn khi biết mẹ thương chị hơn thương mình không? Và liệu có điều gì đáng buồn xảy ra khi sinh nữa không?". Nhưng đúng là bản năng người mẹ nó mạnh mẽ thật các bạn ạ! Em bé lớn dần trong bụng và tự nhiên Hà thấy càng ngày càng yêu thương bé. Tuy nhiên, làm thế nào để chị của bé cũng sẽ yêu thương bé và chị sẽ làm thế nào trong những tình huống tương lai sau khi có em rồi? Thế là Hà bắt đầu từng bước hướng dẫn con.

Nuôi dưỡng trong con tình yêu dành cho em gái

Đầu tiên Hà chia sẻ với con về từng giai đoạn phát triển của em. Mỗi lần đi khám thai về, Hà đều cho con xem em lớn thế nào. Có lần chưa kịp cho xem là con đã hỏi ngay: "Hôm nay em sao rồi mẹ ơi?". Và khi nhìn thấy hình ảnh bàn chân, bàn tay của em cử động qua phim siêu âm, Hà thấy trong ánh mắt của con có một sự thay đổi kì lạ. Con đã thốt lên: "Sao nhỏ xíu và dễ thương quá vậy mẹ?". Hà nghĩ bước đầu mình đã thành công trong việc gieo ở con tình cảm dành cho em.

Đến khi em bé lớn dần, Hà bắt đầu chuẩn bị mua sắm cho bé. Hà và con cùng nhau lên mạng tìm kiếm chỗ mua sắm phù hợp, liệt kê ra danh sách những vật dụng cần mua, hướng dẫn con nên lựa chọn kiểu dáng và loại vải nào thì phù hợp với trẻ sơ sinh. Con cực kì thích hoạt động này. Con nhìn cái nào cũng muốn mua vì con nói cái nào cũng dễ thương quá. Và đặc biệt, con còn nói: "Nếu em mặc cái này, chắc là đẹp lắm nè mẹ!". Mặc dù, con chưa biết em sinh ra sẽ có dáng người, khuôn mặt ra sao nhưng qua đó, Hà cũng thấy được tình cảm mà con dành cho em là như thế nào.

Hà bắt đầu đọc sách về nuôi con theo EASY và chia sẻ cùng con những điều hay từ sách. Hà thấy điều này rất tuyệt. Bởi vì khi em chào đời được khoảng 3-4 tháng, có lần khi nghe tiếng em khóc, con đã nói: "Mẹ ơi, em khóc, em đói rồi đó mẹ". Hà ngạc nhiên hỏi: "Sao con biết?" - "Vì có lần mẹ đọc cho con nghe về các loại tiếng khóc, con nhớ. Với lại cứ đến giờ này là con thấy em sẽ khóc và được uống sữa". Đó là một lợi ích tuyệt vời của việc chia sẻ cùng con và nuôi con theo EASY nữa.

Chuẩn bị tâm lý cho con

Tuy nhiên, thời điểm Hà đi sinh là giai đoạn gần bước vào năm học mới. Đây lại là năm học cuối cấp Tiểu học của con nên rất quan trọng. Khi ấy, con cũng bắt đầu có những biểu hiện của chu kì kinh nguyệt đầu tiên. Mặc dù, trước đó cả hai mẹ con cũng đã không ít lần chia sẻ với nhau về điều này. Thế nhưng lần này, Hà sợ khi mình sinh, con sẽ bắt đầu có kinh nguyệt nên đã hướng dẫn con cụ thể hơn. Hà cùng con đi siêu thị ngay chung cư dưới nhà lựa chọn băng vệ sinh, chỉ cho con tác dụng của mỗi loại. Sau đó, về nhà, Hà hướng dẫn con cách lót băng ra sao, bao nhiêu lâu thì cần đi thay một lần, cách vệ sinh vùng kín như thế nào vào những ngày đèn đỏ… Hà còn cho con lấy một quyển sổ tay viết lại ý chính để nếu như lúc Hà đi sinh không có nhà thì con cũng sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân. Về sau, cuốn sổ này con còn dùng để viết lại chu kì kinh nguyệt của mình để dễ theo dõi nữa.

Con gái 10 tuổi lén gửi thư qua khe cửa phòng nơi mẹ đang chăm em út, từng dòng chữ khiến mẹ khóc nức nở - Ảnh 2.

Lá thư chị hai luồn qua khe cửa phòng sau khi Hà sinh bé nhỏ được 1 tuần, đọc xong không thể nào cầm được nước mắt.

Tuy vậy, sau khi sinh, đâu phải chỉ có những việc như thế. Trong gia đình Hà, cũng có anh chị có 2-3 người con và Hà nhận thấy ở mỗi đứa con khi trở thành người anh, người chị đều có những cảm nhận, suy nghĩ khác nhau. Cộng thêm sự quan sát với những gia đình xung quanh, Hà nhận thấy việc chuẩn bị tâm lý cho con trước khi có em là cực kì quan trọng và vô cùng cần thiết. Bởi vì, chắc chắn khi sinh xong, Hà sẽ cực kì bận rộn, sức khỏe có thể không đảm bảo, không còn nhiều thời gian cho con lớn, nhiều khi có những tình huống phức tạp có thể sẽ khiến mình mất bình tĩnh và có những câu nói hoặc hành động không mong muốn làm tổn thương con.

Con gái 10 tuổi lén gửi thư qua khe cửa phòng nơi mẹ đang chăm em út, từng dòng chữ khiến mẹ khóc nức nở - Ảnh 3.

Chị hai đọc sách cho em nghe.

Mỗi ngày, Hà cùng con nghĩ ra những tình huống có thể gặp phải sau khi có em và cách giải quyết những tình huống đó. Đó có thể là những tình huống ngay trong gia đình hoặc những tình huống từ người ngoài mang đến. Ví dụ: Con sẽ nghe rất nhiều câu "Mẹ có em rồi, con sẽ bị ra rìa". Hà không thích câu nói này. Người nói thì chỉ nghĩ cho vui nhưng đâu biết sẽ tổn thương như thế nào đến đứa trẻ. Nhưng Hà nghĩ quan trọng vẫn là người mẹ và người bố sẽ ứng xử như thế nào. Hà đã hỏi con: "Con hiểu ra rìa là gì?". Con trả lời ra rìa là không còn thương con nữa. Hà đã giải thích cho con thế này: “Theo mẹ ra rìa ở đây không bao giờ có nghĩa là mẹ ngừng yêu thương con. Mà nó có nghĩa là, khi em còn quá nhỏ, em chưa biết làm gì cả, mẹ phải dành nhiều thời gian để cho em ăn, tắm cho em, chuẩn bị quần áo cho em... Và con bây giờ đã lớn, đó là những việc con có thể tự làm được mà không cần sự hỗ trợ của mẹ nữa. Vậy thì mẹ mới là người cho ra rìa chứ nhỉ? Lúc đó con hãy hỗ trợ mẹ để mình cùng giúp nhau nhé!” Thế là con cười hí hí.

Con gái 10 tuổi lén gửi thư qua khe cửa phòng nơi mẹ đang chăm em út, từng dòng chữ khiến mẹ khóc nức nở - Ảnh 4.

Chị hai vừa học online vừa trông em để mẹ hút sữa. Thương ghê!

Con còn hỏi Hà cách sử dụng tã cho em ra sao? Thế là Hà hướng dẫn luôn: nơi nào để tã, quần áo này để làm gì, loại khăn này dùng cho việc nào… Con thích thú hoạt động này lắm vì con thấy cái gì cũng nhỏ xíu xíu mà quan trọng đó là những món do con chọn mua cho em nên con càng thích hơn. Gần đến ngày sinh, Hà đọc cho con viết danh sách những đồ dùng cần mang theo khi sinh và cùng Hà xếp vào vali. Xếp xong, con còn cẩn thận đánh dấu vào những món đã có trong vali nữa. Thương vô cùng.

Những thử thách đầu tiên

Thế nhưng, dự kiến và thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đến khi sinh em ra, Hà thật sự không còn nhiều thời gian cho con lớn nữa. Hai mẹ con chỉ có buổi tối lúc em ngủ thì thủ thỉ với nhau. Nhưng có nhiều hôm Hà quá mệt và ngủ luôn, chẳng có mấy khi trò chuyện cùng con được. Con đã rất buồn và viết thư cho Hà. Thế là Hà đã phải sắp xếp lại mọi thứ một chút, phân chia công việc trong nhà với chồng cho ổn thỏa hơn để có thời gian với con.

Con rất thương em, nhiều khi nhìn thấy em khóc mà con không biết làm sao để dỗ em nín, thế là con khóc theo. Gần đây, em thấy bộ bài UNO mà con rất thích để trên bàn. Em tới lấy và xáo tung lên. Hà liền bảo con đi cất bài đi. Con vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy em đang cầm từng lá bài như muốn xé, con đỏ mặt giận dữ, tay như thành nắm đấm giơ lên, nhưng rồi Hà thấy con hít một hơi thật sâu rồi thả nắm đấm ra, nhẹ nhàng gỡ từng lá bài trong tay em xuống. Con quay sang nói với em: "No, no Moon ơi, cái này của hai, Moon không chơi được nha". Sau đó, Hà đã lập tức khen con ngay vì cách ứng xử của con. Con đã biết nhận diện được sự tức giận của mình, vượt qua nó và giải quyết ôn hòa với em. Hà cũng nhắc nhở con về việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Em còn nhỏ thường bị thu hút cái gì lạ mắt. Những đồ dùng mà con cảm thấy quan trọng với con thì con cần cất gọn gàng, trên cao để em không lấy được.

Con gái 10 tuổi lén gửi thư qua khe cửa phòng nơi mẹ đang chăm em út, từng dòng chữ khiến mẹ khóc nức nở - Ảnh 5.

Nhìn hình này, thấy chị hai lớn quá rồi, không nghĩ đang học lớp 7.

Nói chung, khi gia đình có thêm thành viên thì tất cả mọi người trong nhà đều cần phải được chuẩn bị tâm lý. Riêng trẻ nhỏ lúc nào cũng cần sự yêu thương nên cần phải có giai đoạn dài chuẩn bị tâm lý cho con. Bản thân người làm mẹ như chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị cho riêng mình để không phải rơi vào giai đoạn trầm cảm sau sinh. Sự chuẩn bị càng kĩ càng bao nhiêu thì khi gặp tình huống bất ngờ, chúng ta cũng đã có sự dự trù trước thì cũng sẽ giải quyết nhanh hơn. Như con Hà, do có tập tành giải quyết tình huống nên khi gặp phải, con và mình cũng biết xử lý dễ dàng hơn.

Chúc cho gia đình chúng ta sẽ tận hưởng thật nhiều niềm vui khi gia đình có thêm thành viên mới nhé!

Câu chuyện của chị Hà khiến nhiều người mẹ vô cùng xúc động, cảm phục và rút ra bài học cho chính bản thân mình. Khi mẹ yêu thương, trân trọng và đồng hành cùng con, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.