Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Tâm (43 tuổi, Trung Quốc) đang được chia sẻ và thu hút trên nền tảng Toutiao.
Tôi là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Khi tôi lên 6 tuổi, mẹ mới quyết định sinh thêm cậu em Gia Khương. Là em út trong nhà nên Gia Khương luôn được chiều chuộng. Điều này khiến cậu em hình thành tính cách ích kỷ, cố chấp, thậm chí là độc đoán.
Lớn hơn 1 chút, Gia Khương không còn nghe lời bố mẹ. Cậu đã bỏ học khi mới học hết lớp 11, bất chấp lời khuyên của tất cả mọi người. Em trai tôi lang thang theo đám bạn và không ai có thể liên lạc được. Thực tế, điều này khiến mẹ luôn cảm thấy phiền lòng.
Cho đến đầu năm 2015, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Không ai khác, vợ chồng tôi là người chăm sóc mẹ. Kể từ đó, ngày nào, tôi và chồng cũng đi sớm về muộn, làm việc chăm chỉ để đủ tài chính nhằm chăm lo chu toàn cho mẹ. Cùng với đó, sau khi hoàn thành công việc ở công ty, chúng tôi lại vội vàng vào viện chăm mẹ.
Theo thời gian, bệnh tình của mẹ ngày một nặng. Để có đủ chi phí chữa trị, chúng tôi phải đi vay mượn khắp nơi. Vợ chồng tôi ước tính, số tiền đi vay để chữa bệnh cho mẹ lên đến 300.000 NDT. Dẫu không biết sẽ làm như thế nào để trả nợ nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để níu kéo sự sống của bà.
Cho đến năm 2019, sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, mẹ qua đời. Đây cũng là ngày tôi gặp lại Gia Khương sau nhiều năm mất liên lạc.
Sau khi lo xong công việc, luật sư hẹn gặp 2 chị em tôi nhằm công bố bản di chúc. Một điều không ngờ rằng mẹ để lại toàn bộ tài sản cho cậu út, bao gồm 1 căn nhà và 1 sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT.
Bản thân có chút thất vọng song tôi hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ. Dẫu thời gian sau đó, gia đình sẽ phải loay hoay để trả nợ. Song chúng tôi luôn mãn nguyện vì bản thân đã làm tròn bổn phận của người con, không xấu hổ với lương tâm của chính mình.
Sau khi em trai nhận được tài sản thừa kế từ mẹ, cậu lại bỏ đi và cắt đứt liên lạc. Cho đến cuối năm 2022, Gia Khương đột nhiên trở về.
Hôm đó, tôi đang ở nhà và bất ngờ thấy có người bấm chuông gọi cửa. Chạy vội ra, tôi thấy đứa em trai của mình đang đứng đợi. “Em trở về để biếu anh chị 1 triệu NDT nhằm hỗ trợ trả nợ số tiền đã vay để chữa bệnh cho mẹ”, Gia Khương vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc túi nặng trĩu.
Khi nghe được những lời này, tôi khá ngạc nhiên không biết cậu em mình làm gì để có số tiền lớn như vậy. Thấy tôi có chút lăn tăn, Gia Khương liền giải thích: “Sau khi bỏ nhà đi, em đã chung vốn làm ăn với một số người nhưng bị thua lỗ nặng. Lăn lộn khắp nơi, đến giờ em mới ổn định được công việc, sự nghiệp. Em muốn về để xin lỗi chị vì đã bỏ đi mà không phụ giúp việc chăm mẹ. Chị hãy cầm lấy số tiền này để trả nợ số tiền vay trước đó”.
Đến lúc này, tôi không giấu được niềm xúc động. Lúc đó, cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vừa có chút thương, vừa có chút giận Gia Khương. Nhưng trên hết tôi cảm thấy ấm lòng. Vì tưởng rằng chị em tôi chắc sẽ chẳng gặp nhau nhưng giờ đây lại đoàn tụ trong trường hợp không ngờ.
Buổi gặp gỡ hôm đó, chúng tôi ngồi nói mãi cũng không hết chuyện. Cậu em khoe về cuộc sống hiện tại của mình cho vợ chồng tôi. Tôi mừng ra mặt bởi giờ đây Gia Khương giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành và sở hữu cả 1 chuỗi nhà hàng.
Thậm chí, sau khi biếu chúng tôi số tiền lớn, cậu út còn xây mới cho vợ chồng tôi căn nhà khang trang hơn. Không dừng ở đó, các con của tôi cũng được Gia Khương hứa hỗ trợ chi trả tiền học.
Cứ như vậy, sau khi chia sẻ câu chuyện này với mọi người, ai cũng nói rằng vợ chồng tôi là người hạnh phúc nhất làng. Mọi sự hy sinh của của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp.